Chương 60: "Người khác"
Khi quay về Tần Châu là buổi chiều, Giang Trần Âm vẫn chưa tan làm, Bạc Mộ Vũ liền cho cô ấy một tin thông báo.
Tô Mạn lái xe đưa Bạc Mộ Vũ tới trước cổng khu nhà Giang Trần Âm.
Bạc Mộ Vũ ngồi ghế lái phụ, biểu cảm lạnh lùng nhưng rõ ràng đang nghĩ chuyện gì đó, cả đường đều như thế, ngay cả trên máy bay cũng không ngừng.
Dừng xe lại, Tô Mạn quay đầu nói: "Tới rồi."
Dường như lúc này Bạc Mộ Vũ mới hoàn hồn, ngẩng mắt lên, sau đó quay đầu nói với Tô Mạn: "Cảm ơn đàn chị, em về trước đây, chị cũng về nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Bạc Mộ Vũ nói xong liền muốn xuống xe, Tô Mạn lại đưa tay ra giữ lấy tay áo cô, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
Bạc Mộ Vũ quay đầu, ngồi lại hỏi: "Đàn chị, sao thế ạ?"
Cô rụt tay về, Tô Mạn mở to mắt nhìn mảnh vải giữa ngón tay mình bị rút đi.
Khoảnh khắc ấy, Tô Mạn như gà mắc tóc. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, không nói ra cũng không thể nuốt lại, rốt cuộc khoảng thời gian này đã có tiến triển hay vẫn giậm chân tại chỗ?
Trước kia Bạc Mộ Vũ tránh né và từ chối rất rõ ràng với hành động tiếp xúc của Tô Mạn, cũng lộ ra biểu cảm kháng cự. Hiện tại không rõ ràng như thế, nhưng vẫn không thể thân thiết tự nhiên như bạn tốt với nhau. Là vì trong lòng cô ấy có mục đích khác, nên mới luôn cảm thấy không thỏa mãn chăng?
"Đàn chị?" Bạc Mộ Vũ gọi Tô Mạn thêm một tiếng.
Tô Mạn lắc đầu, gạt đi những suy tư âu sầu, thu tay về để ý cười hiện lên khóe môi: "Chị muốn nói với em, bận rộn lâu như thế rồi, còn đi theo đoàn làm phim một thời gian, chị cho em nghỉ mấy ngày nhé."
"Như thế hình như không tốt lắm, theo quy trình mà nói em muốn nghỉ thì phải tìm phụ trách phòng Biên kịch." Bạc Mộ Vũ liền uyển chuyển từ chối ngay lập tức, nếu làm theo lời Tô Mạn, chỉ sợ phụ trách phòng Biên kịch sẽ coi cô như cái gai trong mắt.
"Không có gì không tốt." Tô Mạn hoàn toàn không để tâm cười lên, sau đó nói năng sâu xa: "Vị trí của cô ta còn có thể ngồi vững hay không đã là vấn đề rồi, hai năm rồi không sáng tác nổi một tác phẩm, tiền của chị không phải để nuôi mấy người rảnh rỗi."
Bạc Mộ Vũ không tiếp lời, một khi nhắc tới chủ đề này, cấp dưới như cô rất không thích hợp để phát biểu ý kiến.
Tô Mạn thấy Bạc Mộ Vũ kiêng kị, cũng không nhiều lời, chỉ khuyên nhủ: "Em yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày đi, nghỉ ngơi cho tốt rồi đi làm lại. Em với chị cùng theo đoàn làm phim một thời gian dài như thế, đây là chuyện cả công ty cùng biết, trước khi có ý kiến với việc xin nghỉ của em thì ít nhất nên nghĩ xem bản thân đang làm gì."
"Vâng, vậy cảm ơn đàn chị." Bạc Mộ Vũ không tiếp tục từ chối, vì trong lòng cô nghĩ tới hai ngày này quả thật có chuyện phải làm.
Hai người trở nên im lặng, dường như không có gì để nói, Bạc Mộ Vũ liền muốn xuống xe.
"Đàn chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
Ficção GeralTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...