Chương 16: Người trẻ tuổi
Tần Châu độ tháng Tám có rất nhiều ngày có thể cảm nhận được những cơn gió thoảng mang theo chút hơi lạnh thổi tới, nhưng tới tháng Chín, nhiệt độ đã lại tăng cao rõ rệt.
Diệp Hạ Lam bắt đầu "xả" ảnh chụp phong cảnh trên đường du lịch lên trang cá nhân, thỉnh thoảng còn đăng mấy câu oán thán, nhưng không bao lâu lại đăng hàng loạt ảnh không biết đang đứng bên bờ hồ hay bờ sông tự sướng của bản thân, khen nơi này mát mẻ.
Ngay tới sinh nhật tuổi bốn mươi của Diệp Hạ Lam cũng tiến hành trong chuyến du lịch, Bạc Mộ Vũ gọi điện thoại cho mẹ, nhưng nhanh chóng bị ngắt máy, nói phải đi chơi.
Công việc của Giang Trần Âm quay về quỹ đạo, mỗi ngày đều cùng Bạc Mộ Vũ đi làm tan làm, trên đường tan làm về nhà buổi chiều còn mua nguyên liệu về nấu cơm. Cả hai vẫn phân công hợp tác, chẳng qua Bạc Mộ Vũ làm nhiều hơn thường ngày một chút.
Buổi tối Bạc Mộ Vũ sẽ gọi video với bố mẹ, nghe bố mẹ kể lại từng chuyện với mình, nhìn bố mẹ nói mãi nói mãi rồi thành đấu võ mồm.
Giang Trần Âm lúc này đang tập thể dục ở phòng thể hình trên tầng ba, thói quen rèn luyện sức khỏe của cô ấy trước giờ chưa từng dừng lại, nhưng vì để thuận tiện nên không tới phòng tập thể hình bên ngoài mà thôi. Nhưng kế hoạch rèn luyện của Giang Trần Âm được một người bạn là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp sắp xếp, thế nên hiệu quả cũng không kém cạnh.
Mấy ngày này có chút oi nóng, cuối cùng tới chiều tối trời làm cơn mưa giông, mặt đất đều tỏa ra mùi hương mát mẻ.
Cửa sổ trong phòng Giang Trần Âm đang mở, một chiếc bàn gấp nhỏ được đặt trên giường lớn, máy tính xách tay của Bạc Mộ Vũ đang mở trên mặt bàn.
Màn hình hiển thị cách bài trí phòng ốc của một khách sạn xa hoa nào đó, đương nhiên, lòe loẹt nhất vẫn là Diệp Hạ Lam đang đắp mặt nạ.
"Mẹ nói con nghe, hôm nay ở bên bờ biển, bố con dám nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp không chịu buông."
Vì đắp mặt nạ, nên Diệp Hạ Lam không thể nói chuyện bình thường, miệng chỉ khẽ đóng mở, cố gắng duy trì âm điệu hoàn chỉnh của câu nói trên một đường thẳng, không thể trập trùng quá mức.
Bạc Mộ Vũ mím môi vô thanh cười lên, nghe thấy Bạc Minh Lương ngồi trên giường phía sau lưng Diệp Hạ Lam giải thích cho bản thân: "Chẳng phải vì em bảo anh nhìn sao? Chúng ta vừa qua đó, xong em cứ kéo lấy anh bắt anh nhìn, anh đã nói không nhìn rồi..."
Bố Bạc còn chưa nói xong đã bị Diệp Hạ Lam quay đầu quát nạt: "Em bảo anh nhìn thì anh nhìn thật à?"
Bạc Mộ Vũ khẽ khàng nhắc nhở: "Mẹ, mặt nạ..."
Diệp Hạ Lam đang muốn quát tiếp, được nhắc nhở mới phát hiện phần dưới của mặt nạ đã phình lên vì câu nói ban nãy của bản thân.
Mẹ Diệp vội vàng vuốt phẳng mặt nạ, lườm chồng một cái, nghiến răng nhỏ tiếng nói: "Lát nữa sẽ xử lí anh!"
Diệp Hạ Lam quay đầu, dự định tiếp tục nói chuyện với Bạc Mộ Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...