Chương 50

463 25 3
                                    

Chương 50: Phải làm sao

Bữa tối xảy ra một phen bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn là bất ngờ, Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ đều không còn tâm trạng ăn tiếp.

Giang Trần Âm đi thẳng lên phòng tập thể hình trên tầng ba tập luyện, Bạc Mộ Vũ quay về phòng trên tầng hai nghiền ngẫm công việc của bản thân.

Những chuyện tìm kiếm suốt mấy tháng qua sẽ được Giang Trần Âm tiết lộ toàn bộ vào tối nay, tự nhiên Bạc Mộ Vũ cảm thấy yên tâm, dành ra chút tinh thần nghiên cứu kịch bản của mình. Ngoài việc phải hoàn thành "Chiến Thần", cô đang nhớ lại "Trần Thế" mà bản thân viết hồi đại học, cũng chính là dự án mà Tô Mạn đã nói rõ ràng rằng muốn khởi động ngay sau "Chiến Thần".

Giang Trần Âm luyện tập xong, thấy Bạc Mộ Vũ đang làm việc nên không làm phiền, tắm rửa xong ra ngoài, xõa tóc đứng sau lưng liếc nhìn ngón tay của Bạc Mộ Vũ nhanh nhạy gõ cạch cạch trên bàn phím, đột nhiên cười một tiếng.

Bạc Mộ Vũ không quay đầu, hỏi: "Cô Âm, cô tập xong rồi ạ?"

"Ừm, cô đã tắm xong rồi." Giang Trần Âm nở nụ cười, cúi đầu buộc lỏng mái tóc đen óng của Bạc Mộ Vũ vào trong tay, sau đó nắm lòng bàn tay lại để mặc cho sợi tóc trượt vào kẽ tay.

"Cháu xong ngay đây." Âm thanh của Bạc Mộ Vũ nghe có vẻ rất chuyên tâm, sau đó động tác tay rõ ràng cũng nhanh hơn rất nhiều.

"Không vội, cứ từ từ." Giang Trần Âm chỉ ngẩng đầu nhìn màn hình một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu.

"Xong rồi."

Bạc Mộ Vũ tắt máy tính quay đầu, tóc đen vừa dài vừa mượt cũng theo đó trượt khỏi kẽ tay Giang Trần Âm, không lưu lại bất kì vết tích nào giống như dòng nước trong suốt, chỉ còn lại lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.

Sự trống trải đột ngột từ lòng bàn tay khiến Giang Trần Âm đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó biến mất, cảm giác không thích ứng vì nhanh chóng mất đi dâng trào trong lòng cô ấy như lớp sương mù, rõ ràng nhưng cũng mơ hồ.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi, bây giờ là..." Bạc Mộ Vũ cầm đồng hồ lên nhìn, "Tám rưỡi, vẫn còn rất nhiều thời gian."

Nói xong cô đứng dậy kéo Giang Trần Âm tới sô-pha rồi cùng ngồi xuống, "Cô Âm, cháu chuẩn bị xong rồi."

Ánh mắt Giang Trần Âm lặng lẽ nhìn Bạc Mộ Vũ, lập tức lắc đầu, gạt đi cảm giác không nói thành lời ban nãy, cười với Bạc Mộ Vũ: "Có lẽ tương đối dài, nếu buồn ngủ thì nói với cô, những chuyện này khi nào nói cũng được."

"Vâng, chúng ta bắt đầu thôi." Bạc Mộ Vũ nào có cảm thấy buồn ngủ, khát khao muốn được biết chuyện khiến tinh thần cô dâng cao không giảm.

Cơ thể Giang Trần Âm dựa vào sô-pha, hai chân đan chéo, ánh mắt tùy ý nhìn về phía tường, nhưng cô ấy không giãy khỏi tay Bạc Mộ Vũ.

Cô ấy trầm ngâm rất lâu, trong mắt có rất nhiều cảm xúc nặng nề đan xen, "Mộ Vũ, cháu nhớ khi cháu học đại học từng nói với cô được nam sinh theo đuổi, hơn nữa sự từ chối của cháu hoàn toàn không có bất kì tác dụng nào không?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ