Chương 18: Tình yêu cần biểu đạt
Có lúc Bạc Mộ Vũ rất mịt mù, rốt cuộc tính chất của từ "tổn thương" là gì.
Trong nhận thức của cô, hình thành tâm lí hoặc vết thương trên cơ thể với người xung quanh được gọi là tổn thương. Nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng làm việc như thế, cô chỉ từ chối những thứ bản thân không muốn tiếp nhận.
Hồi đại học cũng từng xảy ra chuyện như thế, sau đó có một số tin đồn, nói cô làm tổn thương bạn học nào đó, khiến suốt một thời gian dài bạn học đó không có cách nào tập trung tinh thần học tập.
Mà rõ ràng Bạc Mộ Vũ nhỉ nhớ bản thân nói đúng một câu, "Không, tôi không thích cậu", chỉ một câu như thế mà thôi.
Cô từ chối thứ bản thân không muốn, cho nên đối phương cảm thấy bị tổn thương, muốn tránh khỏi những chuyện như thế, phải chăng nên tiếp nhận? Nhưng nếu tiếp nhận, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với tổn thương gây ra cho cô?
Bạc Mộ Vũ rời khỏi bữa tiệc trước, lên tắc-xi, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay vân vê màn hình điện thoại vừa tối đi.
"Check in, khóc lóc thảm thiết, kiên trì bị thương (1/1)"
Đây là dòng tin Bạc Mộ Vũ vừa nhìn thấy trên trang cá nhân, người đăng bài là Dương Khiêm bị cô từ chối trong bữa tiệc, bên dưới bài đăng còn có mấy người đồng nghiệp nhấn like.
Chiếc tắc-xi dừng lại gần căn biệt thự của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ xuống xe, xách theo chút đồ ngọt bản thân mua về.
Những tin đồn liên quan tới bản thân không chỉ có một lần này, nên đồng thời Bạc Mộ Vũ cũng đã quen, chỉ là có khi không hiểu nổi.
Cô đoán có lẽ Giang Trần Âm đã về tới nhà, bước chân tăng tốc, nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, khóe miệng cong lên ý cười chưa từng xuất hiện trong buổi tối hôm nay.
Khi gần tới cổng, mấy câu qua lại của cuộc đối thoại khiến Bạc Mộ Vũ dừng bước ở góc đường.
"Trần Âm, chỉ là hôm nay vừa hay anh có bữa tiệc tiếp khách, nhìn thấy bánh ngọt không tệ nên mang đến cho em mà thôi. Anh không có ý khác..."
Người đang lên tiếng là một người đàn ông mặc bộ đồ tây, dáng người thẳng tắp, nhìn rất cao, đường nét góc nghiêng tuấn tú, âm thanh mộc mạc.
Giang Trần Âm khoanh hai tay trước ngực, trên mặt hiếm khi không có nụ cười, hơn nữa ấn đường nhíu chặt lại.
"Dịch An." Cô ấy thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, "Trước kia chúng ta đã nói rất rõ ràng..."
Mạnh Dịch An tiến lên phía trước một bước, "Anh biết, anh thật sự không có ý gì khác. Anh không dám mơ tưởng điều gì, chỉ hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn, em có thể tiếp nhận một chút ý tốt từ anh, chỉ thế mà thôi."
Lúc này Bạc Mộ Vũ mới nhìn tới hộp bánh ngọt xinh đẹp trên tay người đàn ông kia, nhìn cách đóng gói như thế nào có phải nhìn thấy trong buổi tiệc rượu rồi tiện đường mang tới tặng.
Trước giờ Bạc Mộ Vũ chưa từng gặp người đàn ông này, người đó là ai?
Bạc Mộ Vũ còn chưa tìm ra bất kì manh mối gì, Giang Trần Âm đã lắc đầu: "Chúng ta đã kết thúc rồi, ý tốt như thế đối với người bạn bình thường thì không có gì, nhưng dù sao chúng ta từng yêu nhau, để tránh hậu quả không cần thiết, sau này xin anh đừng tặng bất cứ thứ gì cho em nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...