Chương 87: Không cách nào ngừng lại
"Tiểu Vũ, em biết em đang nói gì không?" Lâm Sơ Vãn kéo lấy tay Bạc Mộ Vũ, mặt mày sửng sốt, "Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Giang Trần Âm... phó tổng Giang biết không? Rốt cuộc tình trạng hiện tại của hai người là thế nào?"
Lâm Sơ Vãn sửng sốt không phải vì người Bạc Mộ Vũ nói thích trước kia là đồng tính, mà là thân phận của người kia. Nhà họ Giang và nhà họ Bạc thân thiết, Giang Trần Âm lại ngang hàng với mẹ của Bạc Mộ Vũ, cũng chính là trưởng bối của Bạc Mộ Vũ, có thể nói là người đã chứng kiến Bạc Mộ Vũ trưởng thành.
Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng thân phận này...
Trước tiên không nói tới việc hai người có tình đầu ý hợp hay không, cho dù là cả hai thích lẫn nhau, ở giữa cũng có rất nhiều trở ngại. Giống như Bạc Mộ Vũ vừa nói, quan hệ giữa hai gia đình là trở ngại, cách biệt tuổi tác rất lớn cũng như thế.
Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Cô Âm không biết. Trước khi em chuyển khỏi nhà cô ấy vẫn giống như trước. Mỗi ngày đều thích ở bên cô ấy, cô ấy cũng không phát hiện được bất kì điều gì. Trước giờ cô Âm chưa từng nghĩ tình cảm của em dành cho cô ấy không còn là tình thân nữa, trong tiềm thức của cô ấy vẫn cảm thấy em là một đứa trẻ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô Âm, ngay tới bản thân em cũng biết không lâu, khi em phát hiện tình cảm của bản thân dành cho cô ấy không giống như lúc trước, em đã không còn có thể khống chế được nữa."
Lâm Sơ Vãn ngây ra, khẽ nói: "Chẳng trách cô ấy không phát hiện được, ngay cả bản thân em mới hiểu ra không lâu, huống hồ hai người vẫn luôn thân thiết như thế..."
Trái tim Bạc Mộ Vũ bị câu nói tổng kết của Lâm Sơ Vãn chọc đau, khóe mắt đỏ ửng.
Lâm Sơ Vãn buông tay, an ủi vỗ lên mu bàn tay cô, nói: "Vậy em chuyển khỏi nhà cô ấy là định buông xuôi à?"
"Không, em vẫn chưa muốn buông xuôi." Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu lên, âm thanh trầm khàn: "Em mãi ở cạnh cô Âm sẽ khiến cô ấy mãi mãi coi em là trẻ con, cho nên trong khoảng thời gian xa cách này, em muốn để cô ấy ghi nhớ em không còn là trẻ con nữa, em có thể trở thành người yêu."
Lâm Sơ Vãn không thể không nhắc nhở, nói: "Em chuẩn bị sẵn tâm lí chưa? Trở ngại giữa hai người quá nhiều, cho dù em tính toán tỉ mỉ, kết cục cũng không chắc đã như em mong muốn."
Lâm Sơ Vãn không muốn dùng ngôn ngữ tổn thương Bạc Mộ Vũ như thế, nhưng là bạn bè, cô ấy không thể nhìn Bạc Mộ Vũ sục sôi tới cuối cùng đổi lại là đau khổ không cách nào chịu đựng. Loại kết cục đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân, có bao nhiêu người có thể bình thản tiếp nhận?
Huống hồ Bạc Mộ Vũ vẫn là cô gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, tình cảm cho đi lại sâu đậm như thế, Lâm Sơ Vãn thật sự sợ nếu không có được kết cục vừa ý, Bạc Mộ Vũ sẽ không chịu đựng nổi.
"Em đã nghĩ tới kết quả tệ nhất." Sắc mặt Bạc Mộ Vũ ưu sầu, âm thanh nhỏ đi, ngừng lại một lúc rồi khẽ cười, "Chẳng qua cũng chỉ là quay lại dáng vẻ ban đầu, em sẽ không để cô Âm biết. Tới lúc đó nếu thật sự không được, bọn em vẫn có thể giống như trước, ít nhất đó là thứ em có được cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...