Chương 19

403 19 3
                                    

Chương 19: Nỗi bất an của Giang Trần Âm

Bạc Mộ Vũ giữ vững quyết tâm của bản thân, không hỏi thêm bất cứ vấn đề nào có liên quan tới chuyện cũ của Giang Trần Âm.

Cô chẳng có chút nghi ngờ nào về việc nếu bản thân hỏi ra tất cả những nghi hoặc trong lòng, Giang Trần Âm sẽ không giấu giếm cô lấy một chữ.

Nhưng cô không có cách nào làm được chuyện như thế, rõ ràng biết chuyện cũ giống như một con dao xắt lù lù ở nơi đó, nhưng bản thân nhất định muốn ấn đầu Giang Trần Âm xuống, chỉ vì muốn biết tại sao con dao xắt ấy lại xuất hiện.

Cô không làm được, cũng không muốn làm.

Buổi tối hôm ấy, sau khi Giang Trần Âm thổ lộ xong chuyện về Mạnh Dịch An cũng chầm chậm bình tĩnh lại, hồi phục dáng vẻ thường ngày. Thật ra khi tâm sự, Giang Trần Âm cũng không lộ ra cảm xúc tiêu cực quá rõ ràng, chỉ là vì Bạc Mộ Vũ dựa gần, cho nên nghe được rõ ràng bất an yếu ớt trong âm thanh của cô ấy, cũng tiếp xúc với đôi bàn tay run rẩy của Giang Trần Âm.

Từ đó về sau khi Bạc Mộ Vũ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Giang Trần Âm, lại sinh ra một suy nghĩ, hoặc cũng có thể nói là một loại cảm xúc.

Bạc Mộ Vũ ghét tuổi tác của bản thân, tại sao cô lại nhỏ hơn Giang Trần Âm nhiều tuổi như thế, tại sao cô không thể bầu bạn khi Giang Trần Âm yếu ớt, tại sao ngay cả lời an ủi cơ bản nhất bản thân cũng không làm được.

Chỉ có thể lẩm bẩm bên tai Giang Trần Âm từng câu, đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Điều cô có thể làm được chỉ là không hỏi tiếp, và cả một cái ôm có lẽ không hề có tác dụng với Giang Trần Âm.

Chuyện đã qua đi nhiều năm như thế vẫn có thể khiến Giang Trần Âm sợ hãi thành dáng vẻ này, liệu một cái ôm có tác dụng gì được chứ?

Những người năm đó cho Giang Trần Âm một cái ôm, có người nào không lớn tuổi hơn cô? Có người nào không trưởng thành hơn cô? Có người nào có năng lực gạt đi những bất an của Giang Trần Âm hơn cô?

Cho nên, làm thế nào đây? Chỉ có thể không hỏi nữa, không nhắc lại nữa.

Chỉ cần bầu bạn cùng Giang Trần Âm là được, chỉ cần có thể ở cạnh Giang Trần Âm là được, chỉ cần Giang Trần Âm còn muốn ôm chặt lấy cô để tìm kiếm chút ấm áp, như vậy là được rồi.

Thời gian gần một tháng cứ vội vã trôi đi như thế, trước sinh nhật lần thứ hai mươi hai mấy ngày, Bạc Mộ Vũ nhận được tin nhắn cuối tuần bố mẹ sẽ trở về.

Sáng thứ bảy, Bạc Mộ Vũ không thu dọn tất cả hành lí bản thân mang tới, chỉ mang theo mấy bộ quần áo.

Giang Trần Âm biết suy nghĩ của cô, sáng sớm khi sắp cùng nhau ra ngoài còn véo má Bạc Mộ Vũ, cười nói: "Được rồi, ngoan chút nào, cô vẫn sẽ ở bên này, đón sinh nhật xong cháu lại tới đây."

Bạc Mộ Vũ nhìn Giang Trần Âm hỏi: "Sinh nhật cháu cô sẽ tới chứ?"

Giang Trần Âm còn chưa trả lời, Bạc Mộ Vũ đã nắm lấy tay cô ấy, trong mắt ngập tràn căng thẳng cùng mong chờ, "Mấy năm rồi cô không đón sinh nhật cùng nhau, năm nay cô sẽ đón cùng cháu chứ?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ