Chương 98

530 21 1
                                    

Chương 98: Hỗn loạn

Giang Trần Âm chấn động mở to mắt, căn bản không thể tưởng tượng được vấn đề này sẽ cất lên từ miệng Lam Vu Hân.

Cô ấy nhất thời không biết nên trả lời thế nào, có nên trả lời hay không, trong mắt ngập vẻ chần chừ không quyết.

Nhưng chính vì do dự như thế, Lam Vu Hân càng câm nín, rất lâu sau mới lẩm bẩm: "Mình biết rồi, mình biết rồi..."

Lam Vu Hân đứng dậy, hít thở sâu mấy cái, lần đầu tiên cảm thấy đầu óc hỗn loạn như thế. Mấy chữ "Cô giáo Giang thích đầu gỗ nhỏ" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, giống như một mớ hỗn loạn quấn chặt lấy nhau.

"Em ấy nhỏ hơn cậu mười lăm tuổi." Hai tay Lam Vu Hân chống eo đi qua đi lại, có chút nghẹn lời, "Quan hệ giữa nhà cậu với nhà em ấy rất tốt, ông Giang còn định nhận em ấy làm cháu dâu. Cậu và chị Diệp cũng quen nhau mười mấy năm rồi đúng không? Hai người ngang hàng, đầu gỗ nhỏ gọi cậu một tiếng 'cô', lúc cậu thành niên em ấy mới ba tuổi, vẫn còn mặc tã đúng không? Lúc cậu có bạn trai, em ấy còn đi nhà trẻ ngậm kẹo mút..."

"Được rồi, đủ rồi!" Giang Trần Âm khẽ quát lên, nhắm mắt dựa vào ghế, "Mình biết..."

Giang Trần Âm hiểu rõ những điều Lam Vu Hân vừa nói hơn ai hết, nhà họ Giang và nhà họ Bạc có quan hệ thân thiết, cô ấy và Diệp Hạ Lam lại là bạn bè nhiều năm, còn cả khoảng cách tuổi tác rất lớn giữa bản thân và Bạc Mộ Vũ.

Mỗi thứ ấy đều giống như một mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào tim Giang Trần Âm trong khoảnh khắc cô ấy nhớ tới.

Cô ấy lớn hơn Bạc Mộ Vũ nhiều tuổi như thế, cũng từng trải qua tuyệt vọng cùng sóng gió, mà Bạc Mộ Vũ mới vừa bước chân vào xã hội. Cô ấy đã nhìn rõ rất nhiều chuyện đời, Bạc Mộ Vũ vẫn đang cố gắng.

Cô ấy nhìn rõ nhiều thứ như thế, nhưng không thể xem nhẹ tình cảm của bản thân và Bạc Mộ Vũ.

"Rốt cuộc mình đang nói cái quỷ gì thế..." Lam Vu Hân ảo não đưa hai tay xoa mặt, dứt khoát ngồi lên bàn của Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm vẫn nhắm mắt, chỉ có ấn đường nhíu chặt hiện lên nội tâm khổ sở của bản thân lúc này.

Lam Vu Hân thở dài: "Thật ra cũng không phải không được, nếu hai người có thể che giấu tốt một chút thì sẽ không xảy ra chuyện, dù sao mọi người đều biết cậu và em ấy có quan hệ tốt. Nhưng có chút khó là, dù sao em ấy cũng đã đến tuổi rồi, chắc chắn sẽ bị giục kết hôn..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Giang Trần Âm mở mắt ra, cắn lấy môi, trong mắt nổi lên tia máu nhàn nhạt, "Nếu cậu có thể nhìn ra, có lẽ cũng biết, mình không thể."

Lam Vu Hân im lặng, sau đó không nói gì thêm. Nhìn từ góc độ của cô, sóng mắt của Giang Trần Âm trầm trầm, đường nét góc nghiêng vẫn đẹp đẽ, chỉ là hình như gầy hơn một chút so với thời gian trước.

"Ôi, chuyện phiền phức gì thế này không biết..."

Lam Vu Hân thở dài một tiếng, xuống khỏi bàn, nhấc chân đi về phía cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà cao tầng bên ngoài, một lúc sau lại quay người nhìn về phía Giang Trần Âm.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ