Chương 80: Nơi khóe môi chạm vào
Bạc Mộ Vũ chớp mắt mấy cái, biểu cảm vui vẻ có chút không đè nén được: "Sao cô chưa nghe cháu nói đã tin tưởng cháu?"
Đầu ngón tay Giang Trần Âm búng khẽ lên trán Bạc Mộ Vũ, "Về nhà trước đã, về nhà rồi nói, những chuyện này không vội."
"Vâng, về nhà rồi nói." Bạc Mộ Vũ nghe lời quàng lấy tay Giang Trần Âm.
Giang Trần Âm thấy dáng vẻ thỏa mãn của Bạc Mộ Vũ, cuối cùng vẫn đè cảm giác không thích ứng bản thân cảm nhận ban nãy xuống đáy lòng. Có lẽ tâm tính không mẫn cảm của Bạc Mộ Vũ sẽ không cảm giác được điều gì, huống hồ ban nãy Tô Mạn đứng trên góc độ của người quản lí cần phải lí trí.
Về tới nhà, hai người không vội nói chuyện. Giang Trần Âm vừa vào nhà liền thả lỏng rất nhiều, toàn thân mệt mỏi, trên khuôn mặt cũng toàn là vẻ rũ rượi.
Bạc Mộ Vũ giục cô ấy đi ngủ trước, Giang Trần Âm nói vừa hay tới trưa, ăn cơm trưa xong rồi cùng nhau ngủ trưa, buổi chiều dậy rồi nói.
Bạc Mộ Vũ liền dặn dò Giang Trần Âm ngồi ở nhà một lúc, bản thân ra ngoài tới siêu thị gần nhà mua chút nguyên liệu nấu ăn. Sau khi quay về, Giang Trần Âm buồn ngủ không thôi, tới nhà bếp cùng nấu bữa trưa với Bạc Mộ Vũ.
Bữa trưa có cà tím xào thịt xay, gà xào xì dầu cùng cháo, Bạc Mộ Vũ đang cắt gà thành miếng, Giang Trần Âm ở bên cạnh trông nồi cháo cho cô, thỉnh thoảng lấy muôi khuấy một cái, trong bếp ngập tràn mùi thơm của cháo trắng.
Đợi tới khi tất cả nguyên liệu đều được cắt thái xếp gọn gàng, Bạc Mộ Vũ nhân lúc rảnh rỗi, nhẹ chân đi ra sau lưng Giang Trần Âm, nhoài người về phía trước, mấy giây sau cắn môi dưới, gác cằm lên vai Giang Trần Âm.
Vai nặng đi, Giang Trần Âm quay đầu khẽ cười nói: "Sao còn chưa nấu món của cháu?"
Bạc Mộ Vũ ở rất gần bên tai cô ấy: "Cô đói rồi ạ?"
"Một chút, bữa sáng nay không hợp khẩu vị." Ngữ điệu Giang Trần Âm bất đắc dĩ.
Bạc Mộ Vũ im lặng giây lát, đợi Giang Trần Âm quay đầu lại, cô nắm tay thành nắm đấm, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo Giang Trần Âm, sau đó nhanh chóng nói: "Vậy chắc chắn đồ ăn cháu làm hợp khẩu vị của cô, lát nữa cô ăn thêm một bát cháo, bù cho sáng nay không ăn no."
"Tự tin vậy à, vậy bữa tối để cháu nấu luôn nhé." Một tay Giang Trần Âm cầm muôi khuấy cháo, tay còn lại tự nhiên đặt lên mu bàn tay Bạc Mộ Vũ theo động tác của cô.
Động tác này rất tự nhiên, Giang Trần Âm không những không cảm thấy bất kì cảm giác mất tự nhiên nào, ngược lại đã quen thuộc, vì Bạc Mộ Vũ đã ôm rất nhiều lần. Nhưng thứ Bạc Mộ Vũ cần không phải là thói quen như thế, cô không nhịn được muốn ôm chặt hơn, muốn ôm lấy cả người Giang Trần Âm vào lòng nói với cô ấy về tâm tư của bản thân.
Cô đè lại những đầu ngón tay đang run rẩy, lần nữa dùng sức co chặt, muốn tập hợp toàn bộ sức lực cho động tác này.
"Được ạ, bữa tối cứ để cháu, cô nghỉ ngơi cho tốt, giao hết cho cháu." Âm thanh của Bạc Mộ Vũ trở nên trầm thấp, cứng rắn nuốt lại tất cả những lời thật sự muốn nói ra, cơ thể căng cứng tới dữ dội, huyệt thái dương giật lên đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...