Chương 27: Nhớ cô lắm à?
Cuộc gặp mặt Bạc Mộ Vũ tham gia lần này thật ra không mang danh nghĩa chính thống, chỉ là một buổi gặp gỡ do một số người quyền cao chức trọng trong giới tổ chức riêng tư.
Vì người khởi xướng có thân phận, hơn nữa người có mặt ở hiện trường không chỉ là biên kịch, ví dụ như Tô Mạn. Cho nên có thể tham dự sẽ là một lợi ích không nhỏ đối với người mới.
Tuy đây là lần đầu tiên Tô Mạn tổ chức kiểu gặp gỡ này kể từ sau khi tiếp quản Hoằng Thịnh, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên tham dự những buổi gặp mặt có tính chất như vậy. Buổi sáng sau khi tự tỉnh giấc, Tô Mạn liền nhắn tin Wechat thông báo với Bạc Mộ Vũ, đợi Bạc Mộ Vũ ra ngoài, Tô Mạn đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên ngoài.
Tô Mạn cười với cô: "Chào buổi sáng."
Bạc Mộ Vũ nhìn ra sau lưng Tô Mạn, hỏi: "Chào buổi sáng, chị Ngụy đâu ạ?"
Trợ lí của Tô Mạn họ Ngụy, lớn hơn Bạc Mộ Vũ hai ba tuổi, vốn dĩ bảo Bạc Mộ Vũ gọi thẳng tên là được, nhưng Bạc Mộ Vũ vẫn kiên trì xưng hô như thế, nói là không thể không có phép tắc.
"Chị bảo trợ lí Ngụy xuống tầng một chờ chúng ta rồi, lát nữa cùng đi ăn sáng sau đó sẽ tới hội trường."
"Vậy chúng ta xuống dưới thôi." Bạc Mộ Vũ gật đầu, đi phía trước.
Khi Bạc Mộ Vũ lướt qua vai Tô Mạn, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ hành lang rọi lên góc nghiêng của Bạc Mộ Vũ, hồng hào như đánh phấn, khiến cho đôi mắt càng thêm thâm trầm, biểu cảm lãnh đạm, giống như viên ngọc đẹp khiến người ta không thể di chuyển ánh mắt.
Tô Mạn quay người theo Bạc Mộ Vũ, thấy một tay Bạc Mộ Vũ cầm túi xách, tay còn lại tùy ý thõng bên người, khẽ lắc lư theo bước chân thong thả.
Cánh tay ấy thả lỏng, không biết khi nắm chặt lấy sẽ thế nào, liệu có phải rất ấm hay không.
Bạc Mộ Vũ nhìn thẳng về phía trước, khi đi tới cửa thang máy, trên khuôn mặt còn có thêm chút mong chờ không thể quan sát.
Ban nãy cô tự tỉnh giấc, nhưng vì nằm mơ nên mới tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, nhân lúc nhớ nhung còn chưa tan, Bạc Mộ Vũ lập tức gọi điện cho Giang Trần Âm, hơn nữa câu đầu tiên đã thổ lộ tâm sự của bản thân. Cô rất nhớ Giang Trần Âm, nhớ vô cùng, sau khi nằm mơ giấc mơ kia lại càng nhớ nhung.
Loại cảm giác này không phải đột nhiên tới, mà giống như vẫn luôn ẩn nấp trong máu cô. Đợi tới một thời cơ nào đó, suy nghĩ này sẽ nhanh chóng chiếm lấy đầu óc cô, sau đó chi phối động tác của cô.
Sau khi Bạc Mộ Vũ nói xong câu ấy mới phản ứng ra, thời gian sớm như thế, rõ ràng Giang Trần Âm bị bản thân đánh thức, bản thân còn lặp lại câu nói ấy...
Có lẽ Giang Trần Âm không biết nên trả lời thế nào, hoặc là sẽ không phản ứng nhanh tới vậy.
Cô khẽ thở dài một hơi, đang định giải thích bản thân nằm mơ, cũng đúng lúc này liền nghe thấy Giang Trần Âm lười biếng cười lên một tiếng: "Cháu nhớ cô lắm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
General FictionTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn...