Chương 82

389 20 0
                                    

Chương 82: Cháu sẽ về

Giang Trần Âm cảm thấy như thể có con dao đâm vào lồng ngực, câu nói kia không ngừng vang vọng bên tai cô ấy.

"Cháu nói gì..."

Tại sao đột nhiên muốn chuyển ra ngoài sống? Đã xảy ra chuyện gì? Hay là trạng thái hiện tại ảnh hưởng tới chuyện Bạc Mộ Vũ muốn làm? Giang Trần Âm có chút sợ hãi nghĩ, cô ấy cảm thấy đây chính là dấu hiệu Bạc Mộ Vũ sắp triệt để rời khỏi bản thân.

Không, đây đã là thông báo.

"Tại sao lại muốn chuyển ra ngoài?" Cả người Giang Trần Âm đều quay về phía Bạc Mộ Vũ, sắc mặt sốt ruột hiếm thấy, trong ánh mắt ngập tràn không nỡ, "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à? Chúng ta có thể bàn bạc, không cần chuyển ra ngoài."

Quyết định này quá đột ngột, đột ngột tới mức khiến Giang Trần Âm không kịp trở tay. Cô ấy từng nghĩ sẽ có một ngày Bạc Mộ Vũ sẽ không ỷ lại vào bản thân nữa, nhưng chuyện đó sẽ từ từ chuyển biến, thay đổi từng ngày từng ngày, xa cách từng ngày từng ngày, cũng có thể để bản thân chầm chậm tiếp nhận.

Nhưng quyết định hiện tại quá đột ngột, Giang Trần Âm còn đang định bàn xem tối nay xem phim gì với Bạc Mộ Vũ trên đường về, còn đang định nói với Bạc Mộ Vũ tối ngay muốn nghỉ ngơi thả lỏng, không luyện tập nữa, hai người cùng nhau mua đồ ăn vặt đi xem phim.

Vẻ không nỡ của Giang Trần Âm khiến trái tim Bạc Mộ Vũ đau đớn, trên môi đã hằn lên dấu răng, nhưng lúc này tuyệt đối không thể lùi sau nửa bước, nếu không vĩnh viễn không có cách nào thay đổi.

"Cô Âm, cháu muốn chuyển ra ngoài ở." Bạc Mộ Vũ cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, một tay đã nắm chặt thành nắm đấm, "Không phải vấn đề của cô, cũng không phải vấn đề gia đình, là cháu muốn chuyển ra ngoài sống."

Giang Trần Âm không dám tin tưởng, chăm chú nhìn Bạc Mộ Vũ, rất lâu không nói được một câu, đáy mắt không có ánh sáng, dáng vẻ thường ngày khiến Bạc Mộ Vũ si mê không lộ ra chút nào, chỉ còn lại thất vọng nặng nề.

Bạc Mộ Vũ cắn môi, sau đó lại nói: "Cô Âm, cháu muốn tự lập hơn một chút."

Câu nói này là con dao sắc nhọn hơn cả câu nói ban nãy, mỗi chữ đều rất bình thường, nhưng kết hợp lại lại không chút nể nang khiến trái tim Giang Trần Âm thắt chặt lại.

"Được." Giang Trần Âm quay người, ra sức nhắm mắt, lồng ngực trập trùng, "Chúng ta về nhà rồi nói, về nhà trước đã."

Nói xong cô ấy khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe, tốc độ lái xe bình tĩnh, góc nghiêng của cô ấy cũng rất chăm chú. Bạc Mộ Vũ không nói thêm câu nào nữa, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn lưu tâm tới Giang Trần Âm.

Không khí trong xe lần đầu tiên khiến người ta ngột ngạt tới vậy, bình thường trong thời gian về nhà đều là Bạc Mộ Vũ nghịch điện thoại, hoặc là hai người nói chuyện với nhau, nhưng mỗi giây mỗi phút hôm nay đều trở nên khó khăn.

Về tới nhà, không ai có tâm trạng nấu nướng, Giang Trần Âm đi thẳng về phòng, đóng cửa lại nhốt bản thân trong phòng rất lâu.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ