Chương 107

631 26 2
                                    

Chương 107: Lựa chọn nắm chặt

Lam Vu Hân thật sự không chịu nổi nữa, hôm đó Giang Trần Âm giống như được đả thông kinh mạch, lĩnh hội được thứ gì đó, nhưng ngay lập tức lại sụt lở một cách kì lạ. Dáng vẻ không đầu không đuôi ấy khiến Lam Vu Hân hoài nghi rốt cuộc ngày đó Giang Trần Âm có nắm lấy tay mình hỏi khi nào đầu gỗ nhỏ quay về hay không.

Trong lòng Giang Trần Âm rất mâu thuẫn, một mặt muốn gặp Bạc Mộ Vũ, một mặt lại sợ gặp Bạc Mộ Vũ. Đúng, sợ hãi, cô ấy sợ bản thân không cách nào cứu vãn những tổn thương ấy.

Lam Vu Hân sợ Giang Trần Âm ở một mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, rồi nghĩ chệch hướng, nên khi nào đi dạo phố cũng dứt khoát kéo theo Giang Trần Âm đi cùng, phòng ngừa Giang Trần Âm nhàn rỗi lại bắt đầu nghiền ngẫm.

Vốn dĩ độ nhận diện của Giang Trần Âm không cao, một mình ra ngoài không phải vấn đề to tát, nhưng đi cùng Lam Vu Hân thì khác. Diễn viên nổi tiếng nhiệt độ không thấp đi dạo phố, người qua đường tiện mắt chú ý tới Giang Trần Âm, thậm chí trên đường hai người đi qua còn có thể nghe thấy tiếng hò hét.

Nhưng Lam Vu Hân thật sự không khiêm tốn, không nhắc tới việc thoải mái tới độ không đeo kính râm, gặp người giơ điện thoại chụp ảnh mình còn nhìn sang, nghịch ngợm nháy mắt.

Khi Lam Vu Hân chọn quần áo vẫn không dừng nói chuyện với Giang Trần Âm: "Cô giáo Giang, chuyện vặt vãnh mà cậu đáp ứng mình trước Tết ấy, ngày mai bay rồi cậu đừng quên sắp xếp hành lí đấy."

Giang Trần Âm đi theo Lam Vu Hân, sắc mặt bình thường, nhưng rõ ràng không chuyên tâm dạo phố.

Lam Vu Hân cởi áo khoác ngoài, đánh giá mấy cái, cho nhân viên phục vụ ở cách đó mấy bước một ánh mắt, đối phương vội vàng đi tới nhận lấy, sau đó hai người tiếp tục đi vào trong.

Lúc này Lam Vu Hân mới nhớ ra Giang Trần Âm không trả lời bản thân, lại giục một tiếng: "Cậu có nghe mình nói không đấy cô giáo Giang?"

"Nghe thấy rồi, mình đã sắp xếp rồi." Giang Trần Âm nhìn Lam Vu Hân một cái.

"Chà, vậy là đúng rồi." Lam Vu Hân dừng bước tiếp tục chọn quần áo, bĩu mỗi giống như đang suy nghĩ lại như làm biểu cảm ghét bỏ, "Mình làm thế cũng chỉ là muốn để cuộc sống của cậu phong phú thêm chút thôi, cậu nhìn gần đây cậu hồn lìa khỏi xác mà xem, không có chuyện gì liền ngây người."

Nói tới đây, Lam Vu Hân khựng lại, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhích tới thì thầm: "Nếu cậu không quyết được, cậu có thể dùng thời gian đi xa này để lên kế hoạch, dù sao hai người cũng dây dưa lâu như thế, thêm nửa tháng một tháng nữa cũng không có gì to tát. Tranh thủ giải quyết cho xong, hiểu không cô giáo Giang."

Cả quãng đường, cuối cùng Lam Vu Hân cũng nói được một câu hợp với nỗi lòng lúc này của Giang Trần Âm, khóe môi Giang Trần Âm động đậy, nhất thời không biết nói gì mới phải.

Lam Vu Hân lại chọn thêm một chiếc áo khoác, đột nhiên "suỵt" hít sâu một tiếng, quay đầu hỏi: "Cô giáo Giang, cậu không cảm thấy có cảm giác nguy cơ à?"

Giang Trần Âm bị hỏi tới ngẩn ra: "Gì cơ?"

Lam Vu Hân híp mắt, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó: "Cậu có biết quan hệ của đầu gỗ nhỏ và bà chủ của em ấy rất tốt không, hơn nữa điều kiện cũng không tệ?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ