Chương 33

392 16 0
                                    

Chương 33: Mãi mãi không xa cách

Cuốn kịch bản đầu tiên khi gia nhập Hoằng Thịnh của Bạc Mộ Vũ là "Chiến Thần", nhưng thời đại học, cô đã từng sáng tác mấy cuốn kịch bản khác.

Mỗi lần khi có suy nghĩ mới, đều sẽ nói một lượt với Lâm Sơ Vãn và Tô Mạn, còn cả người bạn tốt từ cấp ba tới hiện tại là Dương Thư Hàm.

Dương Thư Hàm thích xem hoạt hình, trước giờ không có hứng thú với nội dung kịch bản nghiêm túc của Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ nói với cô nàng mấy lần rồi cũng từ bỏ.

Lâm Sơ Vãn là người thích hợp để lắng nghe, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống tới những chuyện khiến người ta khó quyết định, rồi tới những linh cảm có thể nảy ra trong đầu Bạc Mộ Vũ ngay cả lúc ăn cơm, nhưng chỉ cần Bạc Mộ Vũ nói với cô ấy, cô ấy sẽ chăm chú lắng nghe không bỏ sót chữ nào. Chỉ là Bạc Mộ Vũ cảm nhận được, nhiều khi Lâm Sơ Vãn không hề hứng thú, kiên trì lắng nghe cô nói chuyện là thói quen lâu ngày hình thành của Lâm Sơ Vãn, và cả tình bạn của hai người.

Người có nhiều chủ đề nhất trong chuyện sáng tác kịch bản của Bạc Mộ Vũ là Tô Mạn, Tô Mạn vốn xuất thân là con gái của đạo diễn nổi tiếng, trưởng thành trong ảnh hưởng của Tô Chính Dương, hứng thú dành cho phim ảnh cực cao. Cho nên khi Bạc Mộ Vũ thảo luận suy nghĩ của bản thân với Tô Mạn, Tô Mạn có thể trò chuyện rất nhập tâm với Bạc Mộ Vũ.

Khi nghe Tô Mạn muốn đầu tư vào cuốn kịch bản "Trần Thế" mà bản thân viết vào thời đại học, Bạc Mộ Vũ không có quá nhiều ngạc nhiên. Vì ban đầu khi viết xong cô đưa cho Tô Mạn đọc, khi ấy Tô Mạn từng khen ngợi cô.

"Giám đốc Tô." Bạc Mộ Vũ trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu, "Âm điệu chủ đạo của 'Trần Thế' tương đối trầm lắng, có lẽ không có nhiều người trẻ tuổi thích xem."

Tô Mạn thong thả nói: "Em viết cuốn kịch bản này khi mới mười chín tuổi, em có thể sáng tạo ra nó, chắc chắn đại diện cho việc em thích nó, vậy tại sao lại có thể nói là không có nhiều người trẻ tuổi thích xem chứ? Có lẽ có rất nhiều người trẻ tuổi giống em, ít nhất sẽ có một người là chị."

Một lúc sau, Bạc Mộ Vũ gật đầu: "Chị suy nghĩ kĩ càng là được."

Tô Mạn lấy cuốn kịch bản trên bàn lật xem, dùng giọng điệu kiến nghị nói: "Nhưng liệu có phải nhân vật chính trẻ quá không? Người có tâm tư âm u thế này, nếu quá nhỏ tuổi, có lẽ sẽ không phù hợp cho lắm. Chị cảm thấy, liệu chọn một diễn viên thành thục hơn chút diễn vai này có tốt hơn không?"

Nhắc tới nội dung kịch bản, Bạc Mộ Vũ lập tức ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc: "Không, tâm tư nhân vật chính nặng nề hoàn toàn được hình thành bởi trải nghiệm của cô ấy. Tới cuối cùng tính cách của một người biến thành thế nào, không phải do thời gian quyết định, mà là trải nghiệm. Nếu không có trải nghiệm mà chỉ có thời gian, vậy cuộc đời của nhân vật chính sẽ không khác thường như hiện tại."

Trên mặt Bạc Mộ Vũ không có lấy chút ý cười, ánh mắt cũng nhanh chóng hạ nhiệt độ, cả người bỗng lộ ra khí thế vô cùng nghiêm túc.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ