Chương 06:

71 2 1
                                    

Hạ Nhạc Dương không thạo đường nội thành nên sau khi rời khỏi biệt thự Cố gia cũng không đi quá xa, chỉ thuê đại một khách sạn tốc hành gần đó.

    Khách sạn này nhìn chung không lớn, ngay cả phòng có giường lớn có ban công thì bên trong cũng có vẻ chật chội.

    Hạ Nhạc Dương ở một mình thì khá thoải mái, nhưng thêm Thượng Đình Chi thì hơi chật.

    "Anh ngủ không ngáy chứ?" Hạ Nhạc Dương vừa hỏi vừa ngồi ở đầu giường, chia gối.

    "Chắc không." Thượng Đình Chi vừa nói vừa nằm ở bên cạnh Hạ Nhạc Dương.

    "Là sao?"

"Chưa từng ngủ cùng ai nên không biết." Thượng Đình Chi đáp mà không cần suy nghĩ nhiều.

Nhưng hắn vừa nói xong lời này, trong phòng đột nhiên im phăng phắc. Hắn quay đầu nhìn, thấy Hạ Nhạc Dương đang săm soi hắn với vẻ mặt bát quái, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Anh còn trinh á?" Giọng điệu của Hạ Nhạc Dương đầy chân biếm, hoàn toàn quên mất mình cũng là một trinh nam.

Thượng Đình Chi: "..."

"Làm sao cậu lại suy ra như vậy?" Thượng Đình Chi hỏi.

"Chính anh nói còn gì, chưa từng ngủ với ai." Hạ Nhạc Dương lại bắt đầu ngứa mồm, "Anh cũng gần 30 rồi đó. Thật đáng buồn nhỉ."

Thượng Đình Chi: "..."

    "Còn nói tôi không có duyên với phụ nữ, hóa ra anh cũng chả khác gì." Hạ Nhạc Dương tiếc nuối lắc đầu, sau đó chọc chọc cơ ngực của Thượng Đình Chi, "Tập thế này cho ai xem? "

    Thượng Đình Chi trên trán nổi gân xanh, nghiến răng, gạt cái móng heo của Hạ Nhạc Dương ra: "Hoàn cảnh của tôi khác."

    Hạ Nhạc Dương hỏi: "Có gì khác chứ?"

    Thượng Đình Chi mím môi, cũng lười nói, tắt đèn đầu giường, cau mày: "Ngủ."

    Căn phòng nhỏ lập tức bao trùm trong bóng tối, Hạ Nhạc Dương nằm trên gối, dùng khuỷu tay chọc chọc vào Thượng Đình Chi, "Đừng, chúng ta tán gẫu đi."

    Thượng Đình Chi không có đáp lại, Hạ Nhạc Dương lại quay mặt về phía anh hỏi: "Xấu hổ à?"

    Hạ Nhạc Dương không nhìn được vẻ mặt của Thượng Đình Chi, chỉ thấy hắn vẫn không để ý tới mình, lại huých huých vai hắn: "Ê, ngủ nhanh vậy sao?"

    Thượng Đình Chi thích yên tĩnh, nhất thời bị cậu làm cho bực cả mình.

    Hắn cảm thấy như bên cạnh mọc ra một con vịt lắm mồm, khiến cho cái đầu vốn đã lơ mơ vì sốt lại càng ong ong lên.

    "Tôi đã bảo ngủ đi." Thượng Đình Chi nghiêm nghị nói, cảm giác bị sốt thật sự rất khó chịu, hắn theo bản năng lăn qua ép Hạ Nhạc Dương vào trong lòng, một lúc sau, cơn đau đầu đã thuyên giảm rất nhiều.

    "Ngủ thì ngủ, ôm tôi làm gì?" Hạ Nhạc Dương thò cái đầu bù xù ra khỏi vòng tay Thượng Đình Chi, ngọn tóc chọc vào cằm hắn ngưa ngứa.

[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ