"Chị gái à, tôi chết mất."
"Chuyện gì vậy?"
"Hoa Hoa nói tôi không biết xấu hổ."
"Tại sao lại thế này? Tên đó có còn là đàn ông không vậy?"
"Có phải tôi đã thực sự trở nên dâm tà như anh ta nói không?"
"Làm gì có chuyện đó, này chị em tốt, chớ nghe tên đó nói liên thiên."
"Là vì bị cô nhập voa fneen tôi mới thành như vậy sao?"
"Vớ vẩn, chúng ta đừng quan tâm đến những tên đàn ông thúi tha như Hoa Hoa, được không?"
Hạ Nhạc Dương ôm chân co ro ở đầu giường phòng ngủ, đầu cúi gằm, bộ dáng đáng thương như bạn nhỏ bị ai bắt nạt.
Tối đó sau khi tác chiến thất bại, cậu đã nảy ra một kế hoạch xảo quyệt khác.
Thượng Đình Chi không phải rất giỏi nhịn à? Cậu không tin mình giả làm mèo mà hắn vẫn thanh tao cho được.
Vì vậy, tối qua Hạ Nhạc Dương len lén lấy tai mèo, chuông và đuôi ra, tắm xong liền trang bị đủ bộ. Vì đã dùng qua một lần nên nhét cái đuôi vào cũng suôn sẻ. Cậu chỉnh chỉnh tai mèo, soi vào chiếc gương trên bồn rửa mặt. Chiếc chuông trên cổ phát ra tiếng leng keng, lập tức khiến ma nữ đang thờ ơ cũng phải nhìn qua.
"Hai người chơi hăng quá nhỉ, quả là không ngờ đấy." Ma nữ khoanh chân trên thành bồn tắm, nhướng mày. Hạ Nhạc Dương vội quấn khăn tắm lại, tuy rằng ma nữ đã nhìn thấy cậu và Thượng Đình Chi xxx rồi, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cậu còn chưa mặt dày tới mức dám trần truồng chạy tới trước mặt bà chị này.
"Lâu lâu mới tái xuất, hai người vậy mà tiến bộ nhanh đó." Ma nữ không biết từ đâu kiếm được một cái giũa móng tay, vừa giũa móng tay vừa nhìn Hạ Nhạc Dương từ đầu đến chân tựa như đang xem kịch.
"Gần đây anh ta không hút cho tôi nữa rồi. Tôi chỉ muốn tiếp tục tiết mục thư giãn trước khi đi ngủ thôi." Hạ Nhạc Dương xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Tại sao?" Ma nữ tò mò hỏi, "Anh ta chán rồi chứ gì?"
Hạ Nhạc Dương gật đầu, tiếng chuông quanh cổ leng keng.
"Đương nhiên là chán rồi. Ăn chay mãi cũng không ngon, chị đây nhìn còn thấy ngán nữa là." Ma nữ thổi thổi móng tay, "Vậy giờ cậu rốt cuộc tính khai bao rồi sao?"
"Tại sao tôi phải khai bao chứ?" Hạ Nhạc Dương không phục, "Tôi rõ ràng còn có cách khác."
Hạ Nhạc Dương đưa tay nghịch tại mèo trên đầu, "Ma nữ, chị thấy sao, anh ta hẳng là không cưỡng lại nổi chứ?"
Ma nữ cất giũa móng tay, bay tới vòng qua vòng lại bên người Hạ Nhạc Dương, xoa cằm nói: "Hẳn là thế rồi, tên đó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ấy chứ."
"Ăn cái gì mà ăn, Hoa Hoa không phải loại người đó. Anh ta không bao giờ ép buộc tôi đâu." Hạ Nhạc Dương nói, "Kế hoạch của tôi là phải khiến cho anh ta mất kiểm soát, để tôi hút lần nữa. Tôi phải nắm chắc cơ hội này, khiến anh ta tiêu hồn thực cốt, không thể nào từ chối được tôi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Short StoryNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti