Từ Chí Nhược là cảnh sát hình sự. Phụ nữ độc thân tự sát không có tính hình sự, không cần giữ bí mật. Anh ta đã nhanh chóng dò la được một số thông tin.
Hạ Nhạc Dương vốn định mời Từ Chí Nhược tới một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Thượng Đình Chi không thể cách quá xa Hạ Nhạc Dương, đi theo cậu vào quán cà phê.
Từ Chí Nhược khuôn mặt to, nước da ngăm đen, nhìn rất trẻ, hoàn toàn không có cảm giác xa cách với dân thường.
"Mấy người đúng là quá to gan mới dám đến sống trong ngôi nhà ma đó." Từ Chí Nhược nhấp một ngụm cà phê đá. Sau khi đã hiểu ngọn nguồn, anh ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, "Người phụ nữ tự tử ngày 10 tháng 7 năm 1992. Lúc đó cô ấy đang mang thai ba tháng. "
"Mang thai?" Hạ Nhạc Dương giật mình, nhớ lại cảnh tượng lúc trước, vừa thấy ma nữ đã ngất nên chưa kịp để ý xem bụng nàng có dị thường hay không.
"Hàng xóm nghe nói cô ấy là tiểu tam, sau khi chết cũng không ai nhận xác. Tôi đoán là thật." Từ Chí Nhược tỏ vẻ bất bình, "Chắc là người tình của cô ấy sợ bị lộ nên không quan tâm tới."
Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy khó chịu. Một người phụ nữ vì người đàn ông mình yêu mà xa nhà, thậm chí dọn đến sống trong nhà ma, cuối cùng lại chết nơi đất khách quê người giữa lúc đang mang thai, xác thì không ai nhận.
"Cô ấy nói tiếng Hồng Kông, chắc là người ở đó, cảnh sát không tìm người nhà cô ấy à?"
"Có một bà dì thường tình cờ gặp cô ấy khi đi mua đồ ăn, nói chuyện vài lần nên biết được cô ấy đến từ Hồng Kông. "
"Vậy ở Hồng Kông không ai đăng ký tìm người nhà thất lạc sao?"
"Hồng Kông lúc đó còn chưa sát nhập về." Từ Chí Nhược nhắc nhở, "Đây không phải một vụ án tầm quốc tế, ai lại muốn bôi vẽ phiền phức ra như vậy."
Thật đáng thương.
Hạ Nhạc Dương đã hai lần bị ma nữ nhập vào người, cậu hiểu ma nữ thích người đàn ông đó đến thế nào. Mỗi khi hắn ta xuất hiện, Hạ Nhạc Dương đều có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy, khao khát của ma nữ. Hiểu được loại cảm giác đó nên về sau cậu mới có thể miễn cưỡng chấp nhận chuyện thân thiết với Thượng Đình Chi.
Hạng chó má cực phẩm đó sao có thể táng tận lương tâm như vậy?
"Không ai nhận xác thì," Hạ Nhạc Dương cảm xúc lẫn lộn, "cô ấy được chôn ở đâu?"
"Chà ..." Từ Chí Nhược ngửa đầu nhìn trần nhà trầm ngâm, "Thi thể không ai nhận sẽ được đưa về nhà tang lễ trong vòng mười lăm ngày, nếu vẫn không ai nhận thì sẽ được hỏa táng ngay tại chỗ. "
"Cứ như vậy liền hỏa táng sao?" Hạ Nhạc Dương giật mình, "Còn tro cốt thì sao?
"Hẳn là đưa ra bãi tha ma." Từ Chí Nhược nói, "Không phải trong nghĩa trang trên núi có một bãi tha ma sao? Nơi đó chôn cất tro cốt của những người vô danh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Short StoryNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti