Chương 20:

71 3 0
                                    

   Hạ Nhạc Dương lần nữa mở mắt ra, hình ảnh lại mờ mờ ảo ảo như lần trước. Khung cảnh xung quanh là biệt thự Cố gia, đổ đạc và trang trí đều khác với hiện tại, hằn là diện mạo trước khi sửa nhà.

   Một người đàn ông ngồi trên Sofa phòng khách uống cạn ly rượu, trong phòng vang lên bản nhạc Tiếng Quảng Đông du dương, Hạ Nhạc Dương bất giác bước đến bên người đàn ông, kéo anh ta dậy cùng khiêu vũ.

   Khuôn mặt của người đàn ông vẫn mờ mịt không rõ, Hạ Nhạc Dương mơ hồ cảm nhận được hắn ta đang cười, cậu lắc lư xoay người trong vòng tay của hắn, hai người thỉnh thoảng thì thầm, vành tai chạm vào tóc mai.
   Khi bài hát kết thúc, Hạ Nhạc Dương dẫn người đàn ông lên lầu 2. Vừa mở của phòng ngủ, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, chính là bố cục sau khi sửa nhà. Trên chiếc giường hai mét quen thuộc là một người đang nằm, lười biếng lật sách trên tay.

   Nếu như bạn nãy, một lớp filter mờ ảo được thêm vào tầm nhìn khiến mọi thứ mơ mơ ảo ảo, thì hiện tại trong phòng ngủ bây giờ mọi thứ lại sắc nét như là HDR, chân thực tới kỳ quặc.

   Tục ngữ nói, trước lạ sau quen, Hạ Nhạc Dương lập tức tỉnh táo lại, nhận ra đây là hiện thực. Cậu trơ mắt nhìn chính mình lại không tự chủ được mà bò lên giường, linh cảm xấu trong lòng lại dâng lên.

   Đừng có trèo lên giường.

Hạ Nhạc Dương trong lòng gào rống, nhưng tay chân vẫn bò tới trên người Thượng Đình Chi.

"Oa Oa" Hạ Nhạc Dương tà mị cười, "Lại đây chơi nào."

Lúc nãy khi Hạ Nhạc Dương leo lên từ đuôi giường, Thượng Đình Chi đã mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, lúc này cậu vừa mở miệng, hắn liền chắc chắn ma nữ lại tác quái.

"Cô rút cuộc là ai?" Thượng Đình Chi bình tĩnh đặt sách lên tủ đầu giường bên cạnh, từ từ ngồi thẳng khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, lẳng lặng phòng bị.

"Em là Dương Dương đây."

Cô ta không phải! Tôi mới là!

Hạ Nhạc Dương hận không thể xuất hồn ra tát vào cái mặt dâm đãng kia của mình, nhưng sự thật là dù cậu gầm rú rít gào như thế nào cũng không có tác dụng gì với ma nữ.

"Cô muốn như thế nào mới chịu thoát ra?" Thượng Đình Chi bình tĩnh hỏi.

"Anh biết mà". Ma nữ dùng ngón trở nhẹ nhàng vuốt ve đùi Thượng Đình Chi, "Em đói quá nà."

Tôi không đói chút nào! Tôi không muốn ăn thứ đó của anh!"

"Tôi thực sự khuyên cô, đầu thai sớm mới tốt."

Thực ra Thượng Đình Chi cũng không biết phải đối phó thế nào, đành nói đạo lý. Cách này rõ ràng vô ích. Ma nữ lười tiếp lời, tụt luôn quần hắn...

Mau dừng tay cho tôi!

Hạ Nhạc Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn quần ngủ của Thượng Đình Chi thất thủ, lo lắng đến điên mất. Ma nữ này chiếm thân thể của cậu, cô ta giỏ trò gì với Thượng Đình Chi thì cũng đều là động tác của cậu. Có lẽ Hạ Nhạc Dương giãy giụa quá hưng, ma nữ rút cuộc cũng khựng lại, nhìn ra phía sau lưng nói: "Hai ta hợp tác cùng có lợi mà."

[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ