Từ Chí Nhược nhấn enter, màn hình máy tính lập tức dừng lại. "Đây là chiếc xe cuối cùng ra khỏi công trường ngày hôm qua."
Đó là xe của Trương Ôn Luân, ngày hôm qua hắn và bọn họ cùng lúc rời đi, căn bản không ai cầm bình tro theo. Như vậy sau đó không có ai lái xe đến công trường này. Đường xá ngoại ô không thể sánh bằng nội thành, trừ khi là người cư trú trên Lạc Y Sơn thì may ra, còn không thì khó có ai di chuyển được từ thành phố đến Lạc Y Sơn mà không cần sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào.
Tuy nhiên, nếu nói là công nhân trong công trường lấy trộm bình tro, Lưu Đức Phát đã yêu cầu lục soát tất cả bọn họ, không thấy có gì lạ, công trường cũng mới khởi công chưa lâu, trong văn phòng và khu vật liệu căn bản không tìm thấy bình tro đó. Quan trọng nhất là những công nhân này đều là người vùng khác tới, chắc chắn chưa từng tiếp xúc hay dính dáng quan hệ gì với ma nữ.
"Vậy cho nên mấu chốt vấn đề," Hạ Nhạc Dương nhíu mày nghĩ, "là động cơ ăn trộm."
"Đúng vậy." Từ Chí Nhược dựa vào trên bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, "Ai lại có hứng thú với tro cốt của một người phụ nữ đã chết gần ba mươi năm?"
Hạ Nhạc Dương và Thượng Đình Chi nhìn nhau, đồng thanh nói: "Kẻ sát nhân."
Từ Chí Nhược "haiz" một tiếng, vẻ mặt phức tạp nói: "Đến nước này quả thật không muốn cũng phải tin rằng người phụ nữ đó đã bị sát hại."
"Kẻ sát nhân có thể là Lưu Đức Phát không?" Hạ Nhạc Dương nói, "Ngày hôm qua ở hiện trường không đông người lắm, Lưu Đức Phát tình cờ là một trong những đối tượng tình nghi."
Từ Chí Nhược nhấn phím back, chỉ vào màn hình nói: "Lúc ông ta rời khỏi đây thì chưa thây có gì khác thường, nhưng quả thật sáng nay ông ta là người đầu tiên đến công trường."
"Vậy chính là hắn rồi." Hai mắt Hạ Nhạc Dương sáng lên, "Hắn giả vờ bình tĩnh khi chúng ta còn ở đó, rồi cùng chúng ta rời khỏi, sáng sớm hôm nay lại lén lút đến sớm giấu bình tro."
"Nhưng ông ta không có đủ thời gian hành động." Từ Chí Nhược điều chỉnh video giám sát về thời điểm sáng nay, "Sau khi ông ta đi qua ngã tư này, Lý Thiện cũng xuất hiện rất nhanh, chỉ khoảng hai phút sau đó thôi, không lâu sau thầy Trương và các cậu cũng tới rồi."
Hai phút đồng hồ không đủ để làm gì. Suy luận lại đi vào ngõ cụt, Hạ Nhạc Dương sụp vai hỏi: "Còn có thể là ai đây?"
"Cậu vừa nói Lưu Đức Phát là một trong những kẻ tình nghi," Từ Chí Nhược hỏi, "Ngoài hắn thì còn ai đáng ngờ?"
"Còn ..." Hạ Nhạc Dương nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Thượng Đình Chi bên cạnh, "Hôm qua Lưu Đức Phát gọi điện thoại cho Chu Nhuận Hoa đúng không?"
Thượng Đình Chi chậm rãi gật đầu, trầm tư: "Công trường của Chu Nhuận Hoa cũng ở trên Lạc Y Sơn."
Hạ Nhạc Dương vỗ cằm, hai mắt lại sáng lên: "Theo tôi thấy thì bãi tha ma vốn ở cạnh nghĩa trang, Chu Nhuận Hoa là chủ của nghĩa trang, còn đáng ngờ hơn cả Lưu Đức Phát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
KurzgeschichtenNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti