Thượng Đình Chi nói "lên giường" ý là nói nằm chung, Hạ Nhạc Dương đương nhiên hiểu, nhưng hai vị trưởng lão bên kia hiển nhiên không.
Thượng Kiến Nghiệp và Dương Văn Đình dại mặt ra, ngẩn người, rồi cuối cùng lại có chút vừa rối rắm vừa thỏa hiệp.
Thượng Kiến Nghiệp nói: "Tuy cha có chút bất ngờ, nhưng xem ra cũng không quá kinh ngạc."
Dương Văn Đình nói: "Thôi cũng được, Hoa Hoa dù sao cũng không lấy được vợ."
Hạ Nhạc Dương khó hiểu nhìn hai vị trưởng lão, cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì rồi, liếc nhìn về phía Thượng Đình Chi, vẻ mặt của Thượng Đình Chi có vẻ là hiểu bố mẹ hắn đang nói cái gì.
"Đừng nghĩ lung tung" Thượng Đình Chi nhíu mày, "Cậu ta sợ hãi nên đến nằm cùng con thôi."
"Kỳ thực tôi cũng không sợ lắm." Hạ Nhạc Dương hoang mang nói thêm.
Hai người không phải như Thượng Kiến Nghiệp và Dương Văn Đình nghĩ, nhưng sau khi họ rời đi, Dương Văn Đình vừa ăn trái cây vừa trầm ngâm nói: "Em thấy cũng được, hay là sang thưa chuyện với anh Hạ?"
"Không cần đâu." Thượng Kiến Nghiệp nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Chúng nó có duyên như vậy, trời xanh sẽ tự an bài."
Hạ Nhạc Dương cơ bản không biết thân phận của mình đã biến đổi từ bùa hộ mệnh trả ơn thành con dâu trả nơi.
Đường Phong Nghị đưa hai người về biệt thự, lúc băng qua vườn nhỏ trước sân, thấy hoa cỏ nở rộ, Hạ Nhạc Dương đột nhiên đứng lại, túm áo Thượng Đình Chi nói: "Nhìn kìa, hoa nở đẹp chưa?"
Thượng Đình Chi nghiến răng, biết Hạ Nhạc Dương đang giễu cợt nhũ danh của mình, hắn nói: "Ngứa đòn đúng không?"
Hạ Nhạc Dương thầm cười trộm, nhưng ngoài mặt vẫn trịnh trọng nói: "Anh không thấy sao? Ăn tối xong lại thưởng hoa, quả là lạc thú mà."
"Vậy cậu cứ 'thưởng' đi." Thượng Đình Chi sầm mặt, bỏ mặc Hạ Nhạc Dương đi vào nhà.
Hạ Nhạc Dương vội vàng chạy theo, bĩu môi nói: "Ê ê, bông hoa đẹp nhất sao lại chạy mất, không cho ai 'thưởng' à?"
"Hỏa" của Thượng Đình Chi bùm một "vượng" lên tận đỉnh đầu, hắn đột nhiên dừng lại xoay người, Hạ Nhạc Dương không để ý suýt thì đụng phải ngực hắn.
"Buổi tối không cần ngủ đúng không?" Thượng Đình Chi lạnh lùng hỏi.
"Sao anh cứ dùng chuyện này uy hiếp tôi?" Hạ Nhạc Dương bĩu môi, "Không còn chiêu nào mới mẻ hơn hả?"
Thượng Đình Chi sống từng đấy năm, đây là lần đầu tiên gặp phải người khó quản như Hạ Nhạc Dương. Đánh cũng không được, đuổi cũng không cho, đau đầu nhất là nếu để cậu ta đi thì hắn còn có thể xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây hắn liền nghẹn một bụng "hỏa".
Hạ Nhạc Dương thấy Thượng Đình Chi vẻ mặt cứng đờ quay người đi về phía thang máy, lập tức nhận ra Thượng Đình Chi hết cách rồi. Cậu nhớ lại tối qua khép nép uất ức thế nào, hiện tại liền vênh váo đi theo kêu một tiếng: "Hoa Hoa, chờ tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Short StoryNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti