Blow job gì đó đương nhiên là không có cửa.
Thượng Đình Chi không thể, và cũng không có ý định đó.
Mặc dù tối qua hắn được tường thuật trực tiếp như thế còn kích thích hơn cả xem gà vàng, nhưng hắn chỉ có thể thưởng thức chứ không học được chút kỹ xảo nào.
Không, câu hỏi bây giờ không phải là kỹ năng có ổn không, liệu có mất mặt hay không.
Điều quan trọng bây giờ là hắn không thể làm thế với một người đàn ông.
"Không được, cậu thử chọn cái khác đi." Thượng Đình Chi nói với Hạ Nhạc Dương đang ngồi bên cạnh, hai mắt trông mong nhìn hắn, "Cậu muốn gì thì tôi mua cho."
Dứt lời Thượng Đình Chi liền tự mình cảm thấy không thuyết phục. Cậu ấm Hạ gia thì thiếu gì tiền?
Quả nhiên Hạ Nhạc Dương không chịu nghe, túm góc áo hắn nói: "Anh nói có thể bồi thường cho tôi miễn là trong khả năng. Chuyện này đâu co vượt quá khả năng của anh?"
Thượng Đình Chi nhắm mắt lại hít sâu, Hạ Nhạc Dương đã lằng nhằng suốt gần nửa tiếng rồi, hắn tin nếu còn không đồng ý thì cậu ta hoàn toàn có thể lằng nhằng cả một đêm.
Suy nghĩ một hồi, hắn thỏa hiệp: "Tôi... giúp cậu bằng tay thì sao?"
"Tôi không có tay sao?" Hạ Nhạc Dương vặn lại, "Bồi thường kiểu gì thế??"
Thượng Đình Chi không thể khoan nhượng thêm nữa, cau mày nghiêm nghị nói: "Cùng lắm là dùng tay, không thì khỏi bàn nữa!"
"Anh!" Hạ Nhạc Dương tức giận trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi. Cậu biết Thượng Đình Chi đã không đồng ý thì cũng hết cách. Cậu liền lăn đến mép giường lẩm bẩm: "Tôi biết rồi. Anh và con ma đó cùng một giuộc, coi tôi như một thứ công cụ không có cảm xúc để lôi ra phát tiết, xong việc liền vứt."
Thượng Đình Chi trên trán nổi gân xanh: "Tôi đâu có..."
Hạ Nhạc Dương quay lưng về phía Thượng Đình Chi, tiếp tục cằn nhằn: "Tôi sống rất dễ dàng sao? Bị người bắt tới đây gán nợ, buổi tối còn phải làm công cụ tiết dục của anh!"
"Hạ Nhạc Dương!" Thượng Đình Chi trong lòng lại bùng cháy, "Đừng nói lung tung."
Hạ Nhạc Dương khịt mũi, im lặng, nhưng toàn thân toát ra cảm giác ấm ức.
Thượng Đình Chi hết cách, đành chủ động cầu hòa: "Lại đây ngủ đi, cẩn thận kẻo ngã."
Hạ Nhạc Dương co mình rúc trong chăn mỏng, không nhúc nhích. Thượng Đình Chi đành phải duỗi tay ra định kéo cậu lại đây, nhưng không giống mọi lần, lần này Hạ Nhạc Dương trực tiếp hất tay hắn ra.
"Anh ngủ thì ngủ đi. Quản một cái công cụ làm gì?" Hạ Nhạc Dương rầm rì.
Thượng Đình Chi: "..."
Thượng Đình Chi thở hắt ra, tắt đèn, nhức đầu xoa xoa ấn đường.
Cậu ấm này sao lại khó dỗ như vậy?
Sáng hôm sau, Thượng Đình Chi nhận được email từ chủ nhà phản hồi, cho biết trước đây chưa cho ai thuê, mấy chục năm nay Thượng Đình Chi là người thuê đầu tiên thuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Historia CortaNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti