Nội thất của ngôi nhà cổ đã được tu bổ tỉ mỉ, khoảng sân nhỏ trồng hoa cỏ thanh bình, trên tường còn được trang trí bằng những chiếc đèn treo tinh xảo.
Bước qua sân nhỏ vào phòng khách, đèn trần cảm ứng tự động bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ bộ sofa da màu lạnh, nhuộm căn phòng khách bằng một bầu không khí ấm áp, nhưng Hạ Nhạc Dương vẫn cảm thấy có một chút gì đó u ám khó hiểu ở đây.
Phòng khách không lớn, kết cấu khép kín, ngoại trừ cửa chính thông ra sân, chỉ có một cửa phụ dẫn ra hiên bằng cầu thang.
Hạ Nhạc Dương theo sát phía sau Thượng Đình Chi, tóc tai dựng đứng không rõ vì sao.
Đúng lúc này, khoảng không sau lưng bỗng nhiên vang nên một tiếng "cạch", Hạ Nhạc Dương giống ngứa chuột gặp phải mèo, vèo một cái nhảy đến bên người Thượng Đình Chi, hốt hoảng túm chặt cánh tay rắn chắc của hắn.
Nhìn lại, hóa ra lúc mới vào cửa không đóng chặt, giờ bị gió thổi nên tự sập vào.
Hạ Nhạc Dương vỗ ngực thở phào ngữ nhẹ nhõm, nhưng sau đó giọng nói của Thượng Đình Chi lơ lửng trên đầu: "Cậu túm tôi làm gì?"
Hạ Nhạc Dương theo tầm mắt của Thượng Đình Chi nhìn xuống dưới, thấy bàn tay của mình giống như cái giác hút quấn chặt cẳng tay của Thượng Đình.
Không biết có phải ảo giác không, cậu vẫn luôn cảm thấy thân nhiệt Thượng Đình Chi cao đến mức bất thường, cánh tay hắn cảm giác cũng có chút nóng rực.
Dưới ánh mắt dò hỏi của Thượng Đình Chi, đầu óc Hạ Nhạc Dương quay cuồng, cậu nâng cẳng tay của Thượng Đình Chi lên, mặt không đổi sắc nói: "Tôi xem giờ."
Thượng Đình Chi không trực tiếp vạch trần Hạ Nhạc Dương, chỉ rút tay về, hất cằm nhìn đồng hồ treo trên tường: "Có đồng hồ kia kìa."
Giọng điệu tỏ vẻ "Cậu có mù không?"
Hạ Nhạc Dương ho khan một tiếng, đi về phía cửa hông: "Tôi lên lầu xem."
Nhưng vừa đi ra chỗ hàng hiên, cậu liền lui tới bên người Thượng Đình Chi, lễ phép nói: "Thầy, mời thầy đi trước."
Thượng Đình Chi buồn cười, rõ ràng Hạ Nhạc Dương sợ muốn chết còn cố ra vẻ dũng cảm.
Lặng lẽ giật nhẹ góc áo hắn, còn tưởng hắn không cảm nhận được?
Nghĩ vậy, Thượng Đình Chi đang đi lên cầu thang lại dừng lại, đưa mắt ra hiệu về phía bậc thang bằng gỗ tếch dưới chân, nhẹ giọng "giới thiệu": "Một người chết ở đây, bị đâm ba nhát."
Trên cầu thang rõ ràng không có gì, nhưng nghe xong lời của Thượng Đình Chi, trong đầu Hạ Nhạc Dương hiện lên một hình ảnh.
Cậu nhẩy lên ba thước, cố sức chen tới sát bên người Thượng Đình Chi hoảng sợ thúc giục: " Lên lầu đi, đứng đây làm gì?"
Cầu thang ngoài hiên hình zíc zắc, Thượng Đình Chi bị Hạ Nhạc Dương đẩy lên, mấy bước đã đi tới góc tường. Đây là gian giữa lầu một và lầu hai, trước đây cho những văn nhân mặc khách thuê, hiện đã được sửa thành những thư phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Cerita PendekNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti