Chương 22:

57 2 0
                                    

Thượng Đình Chi đi tới phòng khách, Hạ Nhạc Dương thường ngày thích ở đây xem TV, chơi game, còn hắn nếu không có việc gì quá bận cũng sẽ ngồi ở một góc đọc sách, giải trí. Lúc này hắn đang đọc một cuốn tiểu thuyết về chủ đề Thế chiến thứ hai, đọc đến mê mẩn, trong lúc lật sách vô tình bị mép giấy cắt đứt tay. Nhìn máu từ từ rỉ ra, Thượng Đình Chi ngây người, sau đó lập tức nhíu mày. Có Hạ Nhạc Dương làm ngôi sao may mắn bên cạnh, đúng ra hắn phải bình an. Nhưng lúc này đọc sách cũng đứt tay, cho thấy bùa hộ mệnh của hắn offline rồi.

Hắn tua lại bộ dáng Hạ Nhạc Dương hùng hổ oai vệ đi lên lầu lúc này, trong lòng lộp bộp một cái, vội đặt sách xuống chạy lên phòng ngủ.

"Dương Dương?"

Không có ai trong phòng. Đèn sáng, nhưng không ai trả lời.

Thượng Đình Chi vội mở cửa phòng tắm, thấy Hạ Nhạc Dương mặt mũi tái nhợt nằm trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

   Sáng hôm sau Hạ Nhạc Dương bị Thượng Đình Chi đánh thức. Cậu mơ thấy mình ngã từ vách đá xuống một cái cây, may là tay còn bám được vào một cành cây. Một con chim gõ kiến bay tới mổ liên tục vào tay cậu, cuối cùng không thể níu kéo thêm được nữa phải buông tay ra. Lúc này cậu mới choàng tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn ngực rộng lớn của Thượng Đình Chi, hai người đang nằm đối mặt trên giường, hai tay Hạ Nhạc Dương túm chặt quần áo của Thượng Đình Chi, còn hắn đang cố gỡ tay cậu ra, dường như muốn rời đi.

    "Anh đi đâu vậy?" Hạ Nhạc Dương mông lung hoảng hốt, tay càng túm chặt, nhìn thấy Thượng Đình Chi như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy. Tuy rằng chưa tỉnh hẳn, nhưng tóm lại cứ phải ôm chặt đã rồi tính.

    "Dương Dương, cậu buông ra đã." Thượng Đình Chi chống nửa người dậy, vẻ mặt cấp bách, nhưng Hạ Nhạc Dương hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không hề chú ý tới Thượng Đình Chi đang điên cuồng nháy mắt ra ám hiệu với cậu.

    "Không được đi!" Hạ Nhạc Dương như một con mèo liều mạng chui vào lòng Thượng Đình Chi, tay ôm chặt eo hắn, "Anh biết không tôi lại gặp ma? Tôi sợ chết khiếp!"

    "Biết rồi, không sao, trời đã sáng rồi." Thượng Đình Chi xoa gáy Hạ Nhạc Dương an ủi, "Cậu buông tôi ra đã."

    "Không buông!" Hạ Nhạc Dương vùi đầu vào trong ngực Thượng Đình Chi, sống chết không ló ra, "Con ma đó kề sát sau lưng tôi, còn nói chuyện với tôi!"

    Hạ Nhạc Dương mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa nhớ lại chuyện tối qua vừa nói, bắt đầu không kiềm chế được nước mắt nước mũi tùm lum, cọ hết vào quần áo Thượng Đình Chi.

    "Con ma đó thật đáng sợ ... hu hu hu ... anh làm sao mà hiểu được!"

"Dương Dương bình tĩnh lại đã..."

"Cô ta đột nhiên xuất hiện! Ngay sau tai tôi!" Hạ Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn hắn, nóng lòng muốn miêu tả mức độ khủng bố của ma nữ, nhưng Thượng Đình Chi lại không hùa theo.

"Rồi, rồi, tôi biết là đáng sợ!" Thượng Đình Chi nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Nhạc Dương, "Bùa hộ mệnh của Lý Thiện vẫn ở đó, cô ta không làm gì được cậu đâu, chỉ hù cậu mà thội."

[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ