Nhìn thành phẩm trong tay, bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương rốt cuộc nhịn không gửi cho Vương Tổ Ngọc nữa, Thượng Đình Chi nói như vậy sẽ tránh làm cho người ta khó xử.
Hạ Nhạc Dương chỉ còn có thể trông cậy vào Từ Chí Nhược, mà Từ Chí Nhược cũng rất khó xử. Ma nữ đã chết gần 30 năm, vụ án sớm đã được kết luận là tự sát, ai lại muốn lôi ra lật lại cho phiền phức thêm. Hơn nữa, Hạ Nhạc Dương không có bằng chứng xác thực chứng minh ma nữ bị sát hại, chỉ dựa vào đối thoại của cậu với một con ma thì cũng không đủ để yêu cầu lật lại vụ án.
Tuy nhiên, Từ Chí Nhược vẫn hứa sẽ tìm hồ sơ vụ án cho Hạ Nhạc Dương.
"Haiz." Hạ Nhạc Dương bơ phờ thở dài, cầm đũa vô lực chọc chọc cơm trong bát.
"Sao vậy?" Thượng Đình Chi dừng lại hỏi.
Hạ Nhạc Dương lại thở dài: "Ma nữ không chịu ra đây."
Từ lúc nhớ ra mình bị sát hại, ma nữ không còn tinh thần như lúc trước, Hạ Nhạc Dương thử gọi mấy lần cũng không thấy cô có tinh thần chơi đùa nữa, chỉ một lát lại trở về bồn tắm.
Hạ Nhạc Dương đặc biệt tìm Lý Thiện, hỏi xem ma nữ bị làm sao. Lý Thiện buồn cười nói "Cậu cho tôi là bác sĩ thú y sao, một con ma không có tinh thần còn muốn tìm tôi khám bệnh?"
Hạ Nhạc Dương vốn là kiểu người đã tuyệt vọng thì cái gì cũng thử, "Thưa thầy, thầy không thể nghĩ ra cách nào sao?"
Lý Thiện nói qua điện thoại: "Cô ấy như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhớ lại chuyện mình bị giết, như người khác thì đã sớm biến thành lệ quỷ, còn cô ấy vẫn có thể cùng cậu ở chung hòa bình như vậy, thế là mừng rồi." (lệ quỷ= đại khái là loại quỷ độc ác, trả thù cả thế giới)
Nói như vậy, nếu không phải nhờ có Hạ Nhạc Dương, ma nữ có lẽ đã sớm bị hận thù làm mờ mắt.
"Cô ấy không vui, vậy cậu cứ cho người ta không gian riêng đi." Thượng Đình Chi an ủi.
"Nhưng cô ấy thật đáng thương." Hạ Nhạc Dương chọc chọc cơm trong bát, lẩm bẩm nói: "Khó khăn lắm mới có một người bạn, cô ấy thảm như vậy, vậy mà tôi không giúp được gì."
Sau khi Hạ Nhạc Dương trở về Trung Quốc, ngoại trừ Thượng Đình Chi, ma nữ hẳn là người bạn đầu tiên của cậu. Chỉ là người bạn này có chút đặc biệt.
Thượng Đình Chi nhờ Đường Phong Nghị tìm kiếm những người giàu ở Thụy Thành đã từng đến Hồng Kông vào những năm 90. Dù thời điểm đó Hồng Kông chưa được sát nhập về, nhưng vẫn có rất nhiều người đến thăm.
Hạ Nhạc Dương cũng nhờ Hạ Thiên Thủy điều tra, cuối cùng cậu và Thượng Đình Chi đối chiếu kết quả, thật sự khoanh vùng được hai đối tượng "khả nghi" nhất.
Một là Lưu Đức Phát, sang Hồng Kông du học 3 năm theo diện trao đổi sinh viên năm 1989, trở về năm 1992.
Người còn lại là Chu Nhuận Hoa, đến Hồng Kông kinh doanh năm 1985, năm 1993 mới trở lại, lập nghiệp kinh doanh nghĩa trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Short StoryNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti