Mấy ngày sau, Chu Nhuận Hoa có động tĩnh.
Lý Thiện nghe ngóng được từ đồng nghiệp rằng Chu Nhuận Hoa đang tìm kiếm một ngôi nhà nặng vía, dường như hắn đã đào được một thứ gì đó xui xẻo ở khu nghĩa trang và muốn xử lý càng sớm càng tốt. Thượng Đình Chi biết Chu Nhuận Hoa thực ra chỉ muốn tìm chỗ chôn bình tro của ma nữ.
Ban đầu chôn trong bãi tha ma vốn đã là nơi nặng vía, có thể kìm hãm ma nữ, nhưng sau khi khởi công trường học kia thì cả Thụy Thành đã khó tìm được một nơi thứ 2 nặng vía bằng.
Triệu Oánh chưa cho Chu Nhuận Hoa một ngày nào đủ tốt lành để khởi công, còn liên tục thúc giục hắn mau chóng xử lý cái "vảy ngược" trên lưng rồng. Còn Từ Chí Nhược đã thành lập tổ điều tra, bí mật theo dõi hành tung của Chu Nhuận Hoa, đồng thời cũng phát hiện ra ma nữ có người thân ở Hồng Kông dựa vào manh mối Hạ Nhạc Dương cung cấp. Người thân của cô đã liên lạc được.
Chiếc váy trắng của ma nữ gần đây đã đổi thành một chiếc váy hoa nhí, kiểu tóc mái ngố che hết mặt cũng được rẽ ngôi giữa trendy.
Từ khi được giải thoát khỏi biệt thự Cố gia, ma nữ sẽ thường xuyên đi ra ngoài lêu lổng mấy hôm, mỗi lần trở về lại ăn mặc thời thượng hơn, không còn dáng vẻ của thập niên 90 nữa mà đã lột xác thành một mỹ nữ tuổi thanh xuân.
Hạ Nhạc Dương thấy ma nữ không nuôi oán hận, vừa mừng cho nàng, vừa cảm thấy buồn bực, bởi vì khoảng thời gian này, ma nữ đã gặp được nhiều chị em tốt bên ngoài rồi.
"Này ma nữ, cô muốn về quê không?" Hạ Nhạc Dương ê ẩm hỏi khi thấy ma nữ khoe chiếc túi xách Hermes do "chị em tốt" nào đó tặng.
Lúc trước cậu cũng muốn đưa đồ cho ma nữ, nhưng Lý Thiện nói là phải đến mộ ma nữ hóa vàng thì mới được. Mà Chu Nhuận Hoa đã giấu bình tro đi rồi, muốn đốt vàng mã cũng chịu.
Vậy nên anh, con út của nhà giàu nhất Thụy Thành lại không thể cho chị em tốt được cái gì, xem ra còn không hào phóng bằng những chị em tốt mà ma nữ quen biết bên ngoài.
"Tất nhiên là có." Ma nữ cất túi xách đi, vẻ mặt rạng rỡ hoàn toàn khác với sự sa sút cách đây không lâu, "Cũng phải tính về quê dần đi thôi, nhưng mỗi lần nghĩ đến tôi cũng thấy không nỡ chia tay cậu."
Thật ra, Hạ Nhạc Dương cũng không nỡ, nhưng vẫn làm ra vẻ một chút, "Chị gái, về quê rồi liệu có còn nhớ em không?"
"Đương nhiên rồi." Ma nữ bay quanh Hạ Nhạc Dương, "Cậu là chị em tốt nhất của tôi."
Nghe vậy, Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá hẹp hòi, ma nữ kết bạn bên ngoài thì sao, dù sao cậu vẫn là bạn thân nhất.
"Ồ, đúng rồi." Ma nữ đột nhiên nói, "Hai ngày nữa tôi đi phá thai, sẽ không có mặt ở nhà."
"Cái gì?" Hạ Nhạc Dương suýt nữa rớt hàm, "Đi phá thai ở đâu?
"Một người bạn giới thiệu một phù thủy tâm linh có thể phá bỏ cái thai chết lưu trong bụng tôi." Ma nữ nói xong vén tóc ra sau tai, tâm trạng tốt khó tả, không khó để nhận ra phá thai là một việc đáng mừng, "Tôi không muốn mang về quê đứa con của thứ đàn ông tồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Short StoryNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti