Chương 19:

57 2 0
                                    

Thượng Đình Chi búng tay trước mặt Hạ Nhạc Dương lúc này đang thất thần: "Nghĩ gì vậy?"

    Từ lúc ngủ trưa dậy, Hạ Nhạc Dương kinh hồn bạt vía không ngừng lải nhải nói mình lại nhìn thấy ma. Thượng Đình Chi đi một vòng quanh phòng ngủ, không thấy có gì khác thường ngoài việc nhiệt độ điều hòa thấp đến dọa người.

    "Tôi nghĩ kỹ rồi, đó nhất định không phải là mơ." Hạ Nhạc Dương buông chén đũa, cau mày như thể sắp có giông bão kéo tới, "Tôi không quen biết cô ta, làm sao có thể mơ thấy cô ta được?"

    "Đừng nghĩ nhiều." Thượng Đình Chi gắp một miếng thịt vào bát Hạ Nhạc Dương,"Đã sớm nói với cậu là nhà này không thanh tịnh, chuyện như vậy xảy ra cũng là bình thường."

    "Sao anh lại lớn gan như vậy?" Hạ Nhạc Dương hoảng loạn lại không được ai đồng cảm, bất mãn gặm thịt, "Đây là ma đó, anh dai."

Thượng Đình Chi nghĩ mà buồn cười: "Gần đây không phải cậu đã dũng cảm hơn rồi sao, vẫn còn sợ ma?"

Lần trước, sau khi bị ma nữ nhập vào, thấy chính mình thực tế lông tóc vô thương nên dù trong lòng vẫn sợ, nhưng ít nhất so với trước đây cậu cũng tự tin hơn một chút. Nhưng hóa ra dũng khí không phải ngày một ngày hai là luyện được. Mặc kệ lúc bình thường thế nào, đến lúc gặp phải ma nữ Hạ Nhạc Dương vẫn sợ đến hỏng mất. Mấy hôm nay đã dám vào nhà vệ ạ h một mình buổi tối, nhưng hôm qua quá sợ hãi nên cậu đã kiên quyết đi tắm trước khi trời tối, lại nhịn không uống nước, phi ngay lên giường Thượng Đình Chi.

Thượng Đình Chi tắm rửa xong lên giường. Tối qua Hạ Nhạc Dương còn cố kỵ không cho ôm, hôm nay đã tự giác cuộn tròn lăn vào lòng hắn, còn cẩn thận dặn dò: "Ôm chặt vào đó, đừng để hở chỗ nào cho ma nữ ra tay."

Thượng Đình Chi cười cười, ôm lấy eo anh hùng rơm.

    Cuối cùng, địa điểm của trường học cũng không đổi.

    Hạ Nhạc Dương thật sự khó hiểu, ai dám đến đó học chứ? Nhưng trên mạng lại sóng yên biển lặng, không có phụ huynh nào tỏ ý bất mãn.

    "Vẫn có một số phụ huynh lựa chọn chuyển trường, nhưng những người còn lại..." Thượng Đình Chi vừa nói chuyện với Hạ Nhạc Dương vừa xem tin nhắn trên điện thoại, "Trường miễn một số chi phí, bao ăn ở, thêm phúc lợi, khi phụ huynh nhận được lợi ích, thì may mắn không không quan trọng."

    Hạ Nhạc Dương vẻ mặt phức tạp lắc đầu: "Có tiền thật là tốt."

    "Chỉ tiền thì không đủ." Thượng Đình Chi đặt điện thoại xuống, "Lưu Đức Phát mời Trương Ôn Luân, tuyên cáo là sẽ cải thiện khu đất đó thành một nơi đắc địa."

    Hạ Nhạc Dương mơ hồ nhớ tới hắn là một tên mập mạp, đứng đầu một môn phái phong thủy.

    "Đổi phong thủy thật sự có ích gì sao?" Hạ Nhạc Dương xoa cằm hỏi, "Nếu tác dụng là làm cho người ta cảm thấy an lòng thì coi như đúng là có tác dụng."

    Thượng Đình Chi nhìn bộ dáng Hạ Nhạc Dương nỗ lực lý giải phong thủy, nhịn xuống ý định muốn xoa xoa đầu cậu, nói: "Có mặt tốt mặt xấu. Xét về phong thủy thì không phải là không thể cải thiện. Nhưng dưới góc nhìn khác, cách tiếp cận của họ rất thiếu thân thiện với môi trường."

[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ