Thượng Đình Chi tra xong tư liệu, đến phòng khách vừa lúc trông thấy Hạ Nhạc Dương lúc này đang mặt mũi cứng đờ đối diện với Dương Văn Đình.
"Đang nói chuyện gì vậy?" Thượng Đình Chi kẹp nách một quyển sách, đi qua bàn trà thuận miệng hỏi. Hai người chưa kịp trả lời, hắn đã sải bước đến cửa trước, vừa xỏ giày vừa nói: "Con tìm được tài liệu rồi, tối nay không ở lại ăn cơm."
Hắn đứng dậy quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Nhạc Dương cũng không hề động đậy, mà còn lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
"Còn chưa trò chuyện xong sao?" Thượng Đình Chi nhìn đồng hồ, lại nói với Hạ Nhạc Dương: "Cuối tuần lại sang tán gẫu thêm đi."
"Cũng được." Dương Văn Đình chủ động tiếp lời, "Rảnh rỗi mang Dương Dương về nhà chơi."
Thượng Đình Chi biết Dương Văn Đình còn hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Hạ Nhạc Dương, cũng lười giải thích thêm, hất cằm về phía Hạ Nhạc Dương: "Đi thôi."
Hạ Nhạc Dương hít sâu một hơi, mặt xám mày tro đi theo.
Từ khu biệt thự ra, Thượng Đình Chi không gọi Đường Phong Nghị tới đón, trực tiếp bắt taxi. Trên xe hắn chăm chú xem sách, không chú ý tới Hạ Nhạc Dương im ắng hơn hẳn mọi khi. Trở lại biệt thự Cố gia, hắn trực tiếp vào thư phòng, trước khi đóng cửa còn nói với Hạ Nhạc Dương một câu : "Chờ một lúc bảo mẫu sẽ tới nấu cơm."
Hạ Nhạc Dương tiếp tục lên lầu, coi như không nghe thấy, cũng như không quay đầu lại, vào phòng ngủ liền sậm cửa rầm một cái.
Thượng Đình Chi lập tức cảm thấy sai sai, nhưng hắn cũng không phải là người hay để ý cảm xúc của người khác, cho nên chỉ khó hiểu đóng lại cửa thư phòng, ngồi xuống bên bàn đọc sách.
Năm phút sau.
Thượng Đình Chi khép sách lại, quả thực cảm thấy không ổn rồi.
Hình như từ lúc rời khỏi nhà họ Thượng, Hạ Nhạc Dương một cái cũng chưa nói.
Bình thường mặc dù Hạ Nhạc Dương không tính là lắm lời, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngứa miệng phun ra một câu chọc tức chết người ta. Mà vừa rồi Hạ Nhạc Dương không thể nào không nghe thấy hắn nói chuyện, vậy mà cũng không ừ, a gì.
Chẳng lẽ cậu ấm này vốn dĩ tính tình trái nắng trở giời?
Dường như cũng không phải. Trừ những lúc hắn chọc giận Hạ Nhạc Dương, tiểu tổ tông sẽ không vô duyên vô cớ xị mặt với hắn.
Cho nên ... chỉ có một khả năng.
Thượng Đình Chi mất 5 phút, cuối cùng nhận định xong tình hình: hắn hình như lại đắc tội Hạ Nhạc Dương rồi.
Thượng Đình Chi tính tình cao ngạo đúng chuẩn "con nhà người ta". Hắn không quan tâm người khác thấy mình thế nào, cũng chưa từng lấy lòng ai. Sau khi hiểu ra Hạ Nhạc Dương lại tức giận, phản ứng đầu tiên là kệ cậu ta, nhưng sau giai đoạn 5 phút lần ba, hắn sâu sắc nhận thức rằng không thể để như vậy được.
Bởi vì tiểu tổ tông này hắn không thể trêu vào, nếu không ban đêm không cho ôm, hắn sẽ lại phát sốt.
Kết thúc giai đoạn 5 phút cuối cùng đấu tranh tư tưởng, Thượng Đình Chi thở dài, đặt sách xuống đi gõ cửa phòng ngủ Hạ Nhạc Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ) - Không Cúc
Short StoryNhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti