1.

17.4K 836 68
                                    

kim mingyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, cậu quờ quạng khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy điện thoại, đành phải ngồi dậy mở mắt ra mà tìm. cuối cùng cũng nhìn thấy nó bị đống gối ở cái bục gần cửa sổ che lấp, cậu xỏ dép xuống giường rồi đi đến nhận điện thoại.

"nghe."

đầu dây bên kia có lẽ hơi mất kiên nhẫn, ngay khi mingyu vừa bắt máy liền nói một chập liên hồi.

"kim mingyu, tao gọi mày gần nổ cả máy mà không nghe làm tao tưởng mày chết luôn rồi."

"đêm qua ổn chứ, mày về nhà an toàn không ?"

"cả đám lo cho mày gần chết, vậy mà gọi đến chẳng có ai bắt máy cả."

đêm qua thì làm sao, mingyu đầy nghi hoặc trong đầu, cậu hỏi.

"nói cái gì vậy, không hiểu lắm."

có tiếng thở dài truyền qua loa, myungho kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu.

đại loại là hôm qua đám bạn nhậu bọn họ rủ nhau đến hộp đêm để uống, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như kim mingyu đang uống hăng say bỗng dưng thấy choáng đầu rồi lăn đùng ra ghế bất tỉnh. myungho chẳng biết xoay xở thế nào, vì bản thân là một omega nên chẳng thể khiêng nổi cái người này ra xe. seokmin đã bị omega nhà hắn gọi về, myungho chỉ còn cách gọi trợ lý đến đón mingyu về thôi. chuyện sau đó bọn họ cũng chẳng biết gì nữa, nhưng có lẽ đều ổn thoả cả, vì trợ lý của mingyu là một người hết sức quy củ và làm việc hiệu quả có tiếng.

cúp điện thoại, mingyu ngồi trên cái bục suy nghĩ, cậu thật sự chẳng nhớ đêm qua đã có chuyện gì, chút ý thức cuối cùng trước khi bất tỉnh chỉ có ánh đèn lập loè ở hộp đêm.

"trợ lý jeon."

thay vì cứ ngồi đăm chiêu như vậy, chi bằng gọi cho người đã trực tiếp đem mình về đây.

"tôi nghe ạ, có chuyện gì vậy chủ tịch kim ?"

người bên kia bắt máy rất nhanh.

"anh tới công ty rồi à ?"

"vẫn chưa ạ, tôi còn ở nhà, chủ tịch cần tài liệu gì gấp sao, tôi có thể đem sang ngay."

đúng là người mình tuyển về, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, kim mingyu hài lòng nghĩ. nhưng hiện tại cậu vốn không gọi đến để hỏi chuyện công việc.

"đêm qua anh đưa tôi về nhà à ?"

không hiểu sao đầu dây bên kia hơi im lặng, chốc lát sau mới trả lời.

"vâng ạ, có chuyện gì sao chủ tịch ?"

"không có, tôi định hỏi đêm qua có chuyện gì không, tôi không nhớ gì cả."

"có lẽ ngài uống hơi nhiều, hôm qua khi cậu seo gọi tôi đến ngài đã say đến bất tỉnh rồi."

"vậy à, đêm qua anh vất vả rồi, cảm ơn anh."

mingyu rời khỏi bục, vứt hết chuyện đêm qua ra sau đầu. thân là chủ tịch nhưng cũng phải đi làm đúng giờ thì cấp dưới mới nể phục, cậu nhanh chóng vào phòng tắm sửa soạn đến công ty.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ