5.

9.1K 699 42
                                    

khi wonwoo tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của một bệnh viện nhỏ trên đảo, chung phòng còn có thêm ba bốn giường bệnh khác. anh cử động thử cái cổ của mình, ngoại trừ sự tê tái truyền đến thì chẳng có gì đỡ hơn khi nãy.

"anh wonwoo, anh tỉnh rồi."

ryu chayoung mở cửa phòng đi vào, cô nhìn thấy wonwoo tỉnh dậy mà mừng còn hơn nhặt được vàng.

"em đưa anh vào đây à, cảm ơn em nhiều nhé."

wonwoo mỉm cười, đoạn anh chống tay ngồi dậy nhưng lại bị chayoung kìm xuống. cô nàng vẻ mặt bối rối nhìn anh, đôi môi mỏng cứ mím vào nhau trông vô cùng khó xử.

"có ai đi cùng em không ?"

anh hỏi, chủ động thay đổi cục diện rối rắm này.

"phó phòng han ạ, anh ấy đang thanh toán viện phí ở bên ngoài."

cô ngồi xuống cái ghế inox đặt cạnh giường, hai tay xoắn quýt đan vào nhau.

"làm phiền hai người quá, khi nào về seoul anh sẽ bù sau nhé."

anh lại cười, nhưng dường như cô nàng chẳng thể cười nổi, cuối cùng lại không nhịn được mà nói thẳng ra.

"anh wonwoo, anh là omega ạ ?"

nét cười trên gương mặt người đối diện cứng đờ, như vậy cũng đủ khiến chayoung biết được đáp án cho câu hỏi vừa rồi của mình.

"anh, từ đó đến giờ anh luôn che giấu việc mình là omega nên chắc chắn anh cũng có lí do của riêng mình, em sẽ chẳng nói ai nghe đâu ạ, kể cả phó phòng han cũng không biết."

thư ký ryu nói tiếp, cô lo sợ mình sẽ khiến wonwoo cảm thấy khó chịu khi bí mật bấy lâu nay anh dày công che giấu trong phút chốc lại bị phanh phui ra hết thảy. chayoung đối với wonwoo hệt như đứa em nhỏ ngưỡng mộ anh trai mình, trong mắt cô anh lúc nào cũng giỏi giang và tốt bụng, cô chẳng muốn ai đó vì điều này làm tổn thương anh.

"em biết rồi à."

thay vì giở giọng trách mắng, wonwoo chỉ cười nhạt, ánh mắt dời sang cửa sổ đầy nắng.

"em xin lỗi."

thư ký ryu cúi đầu, giọng nói hoảng loạn đến phát run.

"có gì đâu mà phải xin lỗi, em còn giúp anh một mạng cơ mà, xem như bây giờ giữ hộ anh một bí mật nhé."

anh đưa tay chạm vào vai chayoung, kéo cô ngẩng đầu dậy. cô gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt dáo dác ấy chẳng yên như vẫn còn điều gì khác nữa.

"sao thế ?"

chayoung gõ gõ tay lên tấm nệm, nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy một hồi lâu mới chịu mở miệng trả lời.

"vậy anh có biết anh đang mang thai gần ba tuần không ạ ?"

cánh tay ở trên vai cô trở nên nặng trịch, chayoung thầm thở dài trong lòng một hơi, tình hình thế này chắc anh ấy vẫn chưa biết gì rồi.

"bác sĩ bảo anh ngất xĩu là do cơ thế thiếu chất ạ, mấy tuần đầu mang thai cần phải bồi bổ đầy đủ mới không dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, nếu như vậy anh sẽ không cảm thấy choáng váng nữa."

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ