"đi gangnam á ?"
wonwoo nằm ngay ngắn trong lòng mingyu, tay anh vừa bóc quả nho trong bát, vừa chăm chú xem ti vi. quả nhiên ghế sofa cũng chẳng êm ái bằng lồng ngực của alpha nhà cậu.
mingyu đột nhiên nói với anh nghe về dự định đi gangnam của cậu, là để thị sát bộ phim vừa bấm máy từ tuần trước. vì đây là bộ phim đầu tay của một diễn viên mới ở công ty, kèm theo việc cậu ta tham gia hợp tác với vị đạo diễn có chút khó tính nên mingyu phải đến một phen. trước đây khi còn là trợ lý chủ tịch, wonwoo vẫn thường được chủ tịch kim mượn cớ thị sát này mà dắt anh theo du lịch. nhưng bây giờ đã khác rồi, wonwoo nào phải là trợ lý chủ tịch thôi đâu, anh là omega của chủ tịch hẳn hoi cơ đấy.
"em định cuối tuần sẽ đến đó, tầm một tiếng đi xe là đến rồi, anh đi cùng không ?"
mingyu cúi đầu nhìn người ở trong lòng mình, mái tóc với hương hồng trắng cứ thoang thoảng quanh mũi cậu.
hiện tại wonwoo đã ở tháng thứ sáu của thai kì, bé con trong bụng cũng lớn hơn nhiều rồi nên việc di chuyển cũng có chút khó khăn. mingyu sợ nếu để anh phải đi tới đi lui với mình khi đến gangnam càng khiến wonwoo mệt nhọc. mà không có anh đi cùng thì lại nhớ không thôi.
"anh làm biếng quá à, mấy hôm nay chỉ muốn nằm lì trên giường thôi."
omega dụi đầu vào cổ mingyu, lí nhí trả lời, dáng vẻ hệt như con mèo lười ngày trước cậu từng nhìn thấy ngoài vườn của mẹ.
"nhưng em đi lâu không ? nếu lâu quá anh sẽ nhớ em đến mất ngủ đó."
anh ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi đặt hẳn lên gương mặt mingyu.
"chắc sẽ nhanh thôi, nếu ở đó không có việc gì thì hai ngày là em về rồi."
mèo nhỏ bĩu môi một cái rồi lại gục đầu xuống người cậu, nhìn wonwoo thế này khiến cậu chẳng nhịn được mà vuốt ve gương mặt anh.
"hai ngày là lâu lắm rồi đó."
"vậy anh đi cùng em đi."
"không đi đâu, anh lười lắm."
"nếu nhớ em thì sao ?"
"là em nhớ anh thì có, vậy cho nên đừng đi gangnam được không ?"
quả là chủ tịch kim đã chiều người đến mức chỉ biết bất lực mà nở nụ cười. sau đó là một màn năn nỉ ỉ ôi rồi đến giải thích các kiểu về mức độ quan trọng của chuyến đi đến gangnam lần này. wonwoo ăn hết chỗ nho trong bát mới chịu ngậm ngùi đồng ý, sau đó cứ nằm ì ra trên người mingyu.
ai bảo có omega dính người là phiền toái cơ chứ ? mingyu còn thấy sung sướng như hoa nở xuân về kia kìa.
"không ra cửa tiễn em à ?"
chủ tịch kim đứng cạnh cái vali nhỏ, tiếc nuối mà nhìn ai kia sung sướng nằm đọc sách ở cửa kính gần sân vườn.
"không đâu, anh lười lắm, em đi nhanh còn về."
wonwoo tiếp tục đắm chìm vào mấy con chữ nằm ngay ngắn trên trang giấy trắng, mặc cho chủ tịch kim hậm hực đứng nhìn. rõ là mấy đêm trước còn quấn lấy mình bảo đừng đi gangnam, sao bây giờ lại xem mình thành không khí mất rồi ?