"chủ tịch đâu rồi chayoung ?"
phó phòng han vừa lấy ly trà sữa kem trứng nướng từ trong túi ra đưa cho thư ký ryu, vừa ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng của chủ tịch kim nơi trường quay. chayoung đưa hai tay nhận lấy như một thói quen, cắm ống hút vào rồi hút lấy một hơi thật dài để nạp thêm năng lượng cho cô nàng chuẩn bị bà tám với phó phòng han.
"anh không biết à, chủ tịch về yongsan rồi."
ryu chayoung cười mãn nguyện, không biết vì trà sữa hôm nay ngon hay vì chuyện mình sắp kể vô cùng thú vị.
"đường đột vậy, anh tưởng lịch trình của bọn mình là hai ngày."
han namra nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mà lỡ như lịch trình có thay đổi đột ngột thì cũng là anh cùng thư ký ryu về yongsan cùng chủ tịch chứ làm gì có chuyện ngài ấy trở về một mình cơ chứ ?
"đừng đoán mò nữa, mèo nhỏ ngài ấy bị thương nên ngài ấy về yongsan rồi."
"chủ tịch nuôi mèo hả ?"
"anh không biết à, nuôi lâu rồi.
ryu chayoung làm ra vẻ thần bí, đương nhiên han namra cũng ngộ ra được lời nói của cô nàng dường như còn đang che giấu thông điệp nào nữa kìa.
"không nghĩ chủ tịch kim thích động vật nha."
phó phòng han nhún vai, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo.
"ngài ấy có thích đâu, mèo nhà ngài ấy nuôi họ jeon cơ."
lời này vừa nói ra là phó phòng han phải nhấp thêm nhiều ngụm cà phê nữa.
"nè thân thiết lắm mới kể anh nghe chuyện này, choi yanghwi bị cuốn gói đi trong đêm luôn rồi. hai giờ sáng em còn thấy cậu ta đứng với đống vali trước cửa khách sạn."
người nhạy bén như han namra chắc cũng lường trước được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe thư ký ryu kể chuyện.
"biết sao giờ, cậu ta to gan làm mèo nhỏ của chủ tịch bị thương nên phải như thế thôi. nghe đâu ngài ấy đổi diễn viên khác vào, rồi chẳng chút do dự tự tay bỏ ra một đống tiền bù vào chi phí quay phim khi phải thay người giữa chừng nữa."
"đời này choi yanghwi coi như xong rồi."
ryu chayoung nói đến đây thì lắc đầu ngao ngán, như thật sự trong lòng cô nàng vui mừng đến phát điên lên. ai trong carat label mà chẳng ngứa mắt tên diễn viên hèn hạ ấy ? chayoung cá chắc từ bác bảo vệ ngoài sảnh cho đến nhân viên trong công ty hay mấy nghệ sĩ khác chẳng ai ưa nổi cậu ta. yanghwi dựa vào chút tiếng tăm của mình mà bắt đầu vênh váo khắp nơi, thái độ với quản lý là đã ít, đằng này cậu ta còn bắt nạt cả những tân binh trong công ty. hết giở trò kể khổ rồi lại lấn lướt vai diễn của người khác.
quả thật ông trời có mắt mà, đụng vào ai không đụng lại chọn ngay jeon wonwoo mới tài chứ.
phó phòng han lắng nghe từ đầu đến cuối, sau cùng anh chàng rút ra một điều đó là sau này chẳng thể gọi wonwoo là trợ lý jeon thêm một lần nào nữa.
"kim mingyu con tới số thật rồi."
mẹ kim nhìn cái chân wonwoo quấn một vòng băng trắng toác mà hết cả hồn. mấy tháng nay bà không ghé thăm hai người bọn họ, vừa nghe mingyu bảo cậu nghỉ một ngày liền khăn gói nấu đồ ăn mà đem sang tẩm bổ cho wonwoo. ai mà có ngờ vừa đến nơi liền thấy anh cà nhắc đem trái cây ra cho mình, lee younghee lườm con trai muốn nổ mắt.