22.

10.1K 680 71
                                    

"làm gì mà nhìn anh hoài ?"

từ lúc mingyu kéo anh ra khỏi thuỷ cũng coex cho đến khi đã ngồi ngay ngắn ở trong xe cậu cũng không nói lời nào, cứ im lặng nhìn wonwoo, ánh mắt không tài nào giấu được niềm hân hoan.

"không nghĩ tới chứ gì, sao mà em đoán được chứ."

omega vui vẻ đến độ đôi mắt tít lại, nụ cười tươi rói hiện hữu trên môi. mingyu vẫn nhìn anh hồi lâu, sau đó rướn người hôn lên nụ cười xinh đẹp ấy.

"một mình anh đi thế này nhỡ có chuyện gì thì làm sao ?"

mingyu vuốt ve mái tóc anh, bất ngờ thì có bất ngờ thật, và hạnh phúc cũng có hạnh phúc thật khi nhìn thấy wonwoo xuất hiện cạnh bên mình. nhưng nghĩ đến cảnh anh mang bé con trong bụng ngồi xe lửa đến hàng giờ liền cậu lại thấy thương. dù rằng đây là lựa chọn của wonwoo, vì anh thích ngắm cảnh dọc đường đi cùng tiếng động cơ trên đường ray xe lửa nhưng mingyu cũng chẳng đành lòng.

rồi có biết đâu được những biến cố sẽ bất ngờ xảy ra đâu chứ ? nói mingyu lo xa cũng được, nhưng chung quy cũng là vì mong muốn omega nhà mình cùng đứa nhỏ luôn luôn an toàn mà thôi.

"em đừng coi thường anh, chuyện gì trên đời này anh cũng xoay sở được hết."

như muốn an ủi nỗi lo lắng của mingyu, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, cái đầu dụi vào hõm cổ mingyu. đoá hồng trắng cứ toả hương thơm ngát, làm bên trong xe ở đâu cũng vương lại một chút nét tinh khôi.

"mau đi ăn thôi, anh đói lắm rồi."

mặc dù chủ tịch kim đã kể ra hàng loạt những nhà hàng nổi tiếng ở gangnam nhưng mà mèo con của ngài ấy đều lắc đầu từ chối. cuối cùng cũng phải thuận theo ý của wonwoo mà chở anh đến một hội chợ ẩm thực gần đó.

dọc con đường được bao phủ với những hàng đồ ăn thơm nức mũi, wonwoo vừa đánh mắt qua mấy món ăn bày biện đẹp mắt ở trên khay vừa phải nghe alpha nhà cậu không tán thành việc ăn tối ở đây. nào là đồ ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh bằng nhà hàng gần thuỷ cung khi nãy. nào là nơi này đông người quá, còn có khói thuốc lá cứ lởn vởn xung quanh ảnh hưởng tới bé con. và hàng trăm lý do khác được mingyu lải nhải không ngừng bên tai anh.

"mingyu à, em mà nói nữa là anh về yongsan ngay lập tức."

cuối cùng vẫn là con cún bự cụp tai lẽo đẽo theo phía sau wonwoo chờ anh chọn món. sau khi đi hết một vòng trong hội chợ thì chủ tịch kim đã phải xách một túi đồ ăn to đùng. cạnh các quầy đồ ăn có bãi đất trống được bố trí bàn ghế từ trước, wonwoo chọn một vị trí vắng người sau đó kéo mingyu ngồi xuống bày đồ ăn ra. nào là bánh gạo cay không thể thiếu, rồi đến chả cá odeng nóng hổi, cơm cuộn và hai tô mì tương đen đầy ắp.

trong lúc chờ mingyu xếp đồ ăn ra bàn là wonwoo đã xử lý xong cây kem vị đào ngọt lịm, vô cùng thoả mãn mà chống cằm nhìn mingyu.

"sao khi nãy anh nhớ mình đâu có gọi nhiều như vậy đâu ta ?"

trên cái bàn tròn nhỏ chỉ còn đúng một chỗ để đặt thêm ly nước vào, nhìn mèo nhỏ đăm chiêu suy nghĩ về chỗ đồ ăn trước mặt mà mingyu chỉ biết lắc đầu bất lực. rõ ràng ban nãy cậu cũng có cản rồi, nhưng làm sao cản kịp tốc độ rút tiền mặt từ ví chủ tịch của wonwoo.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ