mingyu chưa bao giờ cảm thấy khó thở như thế này, trái tim đập liên hồi như thể muốn xé toạc lồng ngực của cậu mà chui ra. mingyu nghĩ cảm giác rạo rực như hiện tại chẳng phải đến từ cái nóng ran ở trên trán, mà là câu hỏi từ phía wonwoo.
thì ra anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo sợ cậu không thật sự yêu anh. là do mingyu chưa thể hiện rõ ràng sự quan tâm mình dành cho wonwoo, hay chính vì cậu chẳng có lần nào bày tỏ tấm chân tình gửi đến anh ?
mingyu cũng không biết nữa, nhưng cậu hiểu rõ cảm giác bất an mà wonwoo đang có đều vì bản thân cậu mà ra.
"sao anh lại hỏi em như thế ?"
thay vì trả lời, mingyu hỏi ngược lại anh nhưng wonwoo cúi đầu không đáp, ngay cả anh cũng chẳng rõ vì sao.
chẳng qua là wonwoo không chịu được nữa sự khó chịu trong lòng mình mỗi khi nghĩ đến một định nghĩa thật sự cho mối quan hệ của cả hai. là anh cứ mãi lạc trong sự mập mờ không rõ ràng với những cử chỉ thân mật mà mingyu dành cho anh. lắm lúc anh muốn khẳng định rằng đấy là vì mingyu yêu anh, nhưng rồi nhiều khi anh sợ sự đa tình của mình vô tình tạo nên một sự thật vốn dĩ không hề có.
"anh không biết vì sao, anh chỉ muốn biết em có yêu anh hay không thôi."
wonwoo lí nhỉ trả lời, mắt nhìn đăm đăm vào tấm ga trải giường màu vàng nhạt.
"lần đầu bọn mình gặp nhau là khi nào nhỉ, anh có còn nhớ không ?"
bỗng dưng mingyu lại đổi chủ đề, anh khó hiểu ngước lên nhìn cậu với cặp mắt tròn xoe khiến cậu phải bật cười trước sự đáng yêu đó.
"là khi ba giới thiệu anh với em, ba khen anh rất giỏi, nói anh sẽ làm trợ lý cho em."
sao mà wonwoo lại quên được chứ, vẻ ngoài còn chút trẻ con khi ấy của mingyu là kí ức mà mấy mươi năm nữa anh cũng sẽ không bao giờ quên.
"từ trước đến giờ anh vẫn luôn ít nói như vậy, dù đã có thêm trợ lý ở bên cạnh nhưng sự tồn tại của anh dường như bằng không vì ngoại trừ làm việc ra anh lại không nói chuyện phiếm với em chút nào."
bản thân anh vốn dĩ đã ít nói, nhưng khi ấy đối diện với mingyu dù có cậy miệng wonwoo ra anh cũng không thể nói thêm gì được. cái đấy người ta gọi là gì nhỉ ? cái kiểu mà lần đầu tiên gặp một người có dáng vẻ hoàn toàn là kiểu người mình yêu thích, chỉ biết ngắm trộm mà chẳng dám mở lời.
"dần dần anh cũng đã quen với em hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, cũng có lúc quan tâm đến em nhiều hơn nữa."
đó là hai năm sau khi anh làm việc cùng mingyu, là hai năm sau khi anh không còn cách nào che giấu trái tim mình được nữa.
"em cũng dần nhận ra mình thích nói chuyện cùng anh, mặc dù chủ đề bọn mình nói toàn xoay quanh chuyện công việc, nhưng nghe giọng anh thôi cũng đủ rồi."
lúc ấy wonwoo cũng chả nghĩ nhiều, anh cho rằng chủ tịch kim gọi mình đến nói chuyện chẳng qua là vì muốn trao đổi vài nội dung quan trọng mà thôi.
"rồi em cũng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của em lại tìm kiếm anh nhiều đến vậy. dù là ở đâu, lúc nào, làm chuyện gì, em cũng muốn có anh ở bên cạnh mình."