15.

10.9K 741 59
                                    

lúc mingyu còn ngồi trong xe trời vẫn chói chang nắng, cái nắng ban trưa thi thoảng được xoa dịu bởi vài cơn gió nhẹ thoáng qua. sau khi đi qua ba bốn cái ngã tư cùng đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên hồi, cậu cuối cùng cũng đến nơi. đỗ tạm xe vào sát góc đường, mingyu nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.

đi dọc theo con hẻm nhỏ dẫn vào bên trong, càng vào sâu ánh nắng trên đầu càng nhạt hẳn đi. mingyu chẳng biết mình xui xẻo thế nào, rõ ràng ban nãy trời còn nắng đến ong não vậy mà bây giờ vài đám mây xám xịt dần lộ diện sau hàng cây.

nhớ kĩ số nhà mà myungho đã gửi, bước chân cậu dừng lại trước một cái cổng nhà màu nâu đã cũ. căn nhà rất nhỏ, có một lầu, nếu so với cái biệt thự ở trung tâm mà chủ tịch kim ở thì nơi này ước chừng chưa bằng một khoảng sân. lớp sơn trên cửa có vài chỗ tróc hết cả, ngay cả cái biển số nhà cũng nằm lệch sang một bên.

ở đây không có chuông cửa, gọi điện cho wonwoo thì anh cũng không nghe. dựa vào ánh đèn nhè nhẹ bên trong nhà cùng mùi hương hồng trắng thân thuộc lúc ẩn lúc hiện trong bầu không khí ẩm ướt sắp mưa mới giúp mingyu dám khẳng định rằng mèo nhỏ nhà cậu đang ở bên trong.

đường đường là một chủ tịch công ty, mingyu không thể nào đập cửa ầm ầm để gọi người ra được, cũng không thể đứng bên ngoài mà hét thật to tên anh. làm thế này kiểu gì ngày mai khắp các trang báo đều nói về vị chủ tịch nổi tiếng gây mất trật tự nơi công cộng, đã vậy còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người trong khu phố này.

mingyu cứ đứng mãi trước cửa nghiêng qua ngó lại để nhìn vào bên trong. giờ này khu phố yên lặng đến lạ, cũng phải thôi, đây còn nằm trong giờ hành chính nên chẳng ai rảnh rỗi mà ở nhà để xem chủ tịch dỗ mèo nhỏ của cậu ta cả.

trời mỗi lúc một lạnh hơn, mấy cơn gió nhẹ bị từng đợt gió to lấn át đi, vài ba cây kiểng trên các ban công xung quang bị nó thổi rụng lá tứ tung. mingyu nghĩ mình chẳng thể nào mà đứng bên ngoài đợi cho mưa rơi xuống, đành đánh liều lấy điện thoại ra gọi cho omega ở bên trong một lần nữa.

nhưng hình như ông trời cũng không vừa mắt cậu, vài hạt mưa nhỏ bất chợt rơi xuống cùng với tiếng tút tút từ chối cuộc gọi của wonwoo.

người ở bên trong vừa xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của mình, vừa nghiêng đầu nhìn bầu trời mưa ngoài cửa sổ. khi nãy mình bỏ về mà mingyu cũng chẳng thèm đuổi theo, cũng chẳng muốn kéo tay mình trở lại, đúng thật là cậu ta vừa nhìn thấy yoonjin liền quên mất mình cùng bé con.

wonwoo ngả người vào lưng ghế sofa, bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ. anh cứ trăn trở mãi chẳng hiểu vì sao mingyu lại không kể cho anh nghe sự tình câu chuyện, nhưng rồi wonwoo bất giác nhận ra giữa anh và cậu chưa từng có một lời hẹn ước hay tỏ bày.

nghĩ lại mới thấy, là mingyu vô tình đến tìm anh ngày cậu về lại seoul, rồi anh vô tình ngất xỉu khi đối mặt với cậu. nên vì thế mà mingyu cũng vô tình biết đến sự hiện diện của bé con. wonwoo nghĩ những gì hiện tại mingyu dành cho anh, hết chín phần vì anh mang trong mình giọt máu của cậu, một phần còn lại chỉ vì cảm giác có lỗi ở trong tim.

có lẽ con người mingyu tử tế, từ trước đến nay đều như vậy, cậu đối với anh ắt hẳn chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình thay cho một lời xin lỗi về chuyện ngoài ý muốn kia.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ