"vết thương may mắn không quá sâu, về sau chỉ cần uống thuốc đều đặn, tránh để nước dính vào và bôi thuốc mờ sẹo sau khi vết thương lành hẳn là được."
vị bác sĩ trẻ tuổi sau khi quấn vòng băng gạc cuối cùng trên cánh tay wonwoo, cô nhìn về phía mingyu ở phía sau lưng anh mà nói.
"omega nhà cậu đang mang thai mà vừa rồi lại mất máu khá nhiều, cậu nên bồi bổ một chút nhé. cậu ta ốm quá rồi, người ngoài nhìn vào chẳng ai biết là đang có em bé đâu."
dán nốt miếng băng keo y tế cố định nếp gấp của miếng băng gạc, vị bác sĩ ngắm nghía tứ phía xem đã chắc chắn chưa mới gật đầu tiễn người ra khỏi cửa. đến cuối cùng cũng không quên quở trách vị alpha không để tâm đến omega của mình vài câu.
"anh đói không, mình đi ăn chút gì nhé ?"
mingyu thắt dây an toàn, tiện thể nhìn sang phía bên cạnh xem người nọ đã cài dây vào chưa, rồi từ tốn hỏi.
wonwoo không trả lời, anh tựa lưng vào ghế im lặng như thể vẫn chưa hoàng hồn từ sự việc ban nãy.
"sao thế, anh còn đau ở chỗ nào sao ?"
anh lắc đầu, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"em mới là người cứ khiến anh lo lắng mãi."
dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt ngơ ngác của mingyu khiến anh muốn buộc miệng nói ra hết mấy lời dồn nén trong lòng bấy lâu nay.
muốn hỏi rằng vì sao đến tận bây giờ mới chịu về tìm anh, muốn hỏi cậu rằng có biết mấy tháng trời chẳng hôm nào mà lòng anh yên ổn.
nhưng nghĩ rồi lại nghĩ thêm một lần nữa, vẫn là chẳng dám thỏ thẻ điều gì cho người ngồi cạnh bên.
"anh đói, nhưng không ăn ở ngoài được không ?"
cậu biết rõ wonwoo có chuyện muốn nói với mình, nhưng nhìn dáng vẻ chưa sẵn sàng ấy cậu cũng chẳng nỡ ép anh nói ra làm gì. mingyu khởi động xe, mỉm cười dịu dàng với anh.
"vậy mình về nhà nhé, em nấu bữa tối cho anh."
suốt dọc đường chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở nhè nhẹ của wonwoo. trải qua một ngày đầy biến động như vậy nên anh cũng chẳng còn sức lực để tỉnh táo cùng mingyu trò chuyện trên đường về, đành tựa lưng vào ghế mà ngủ say sưa.
gọng kính bạc chễm chệ nằm im trên sóng mũi, đôi môi mỏng có lúc mím lại như thể đang thì thầm điều gì chẳng muốn ai nghe. mingyu cứ chạy được một đoạn ngắn lại quay sang nhìn mèo nhỏ một lần, vì thế mà đoạn đường về nhà hôm nay bỗng dài hơn gấp bội.
"wonwoo à đến nhà rồi, vào trong lại ngủ tiếp."
đỗ xe vào hầm, mingyu mở cửa phía phó lái rồi tựa người vào ghế, nhẹ nhàng gọi wonwoo dậy. nhưng có lẽ mèo con ngủ sâu quá nên chẳng nghe thấy cậu gọi, hàng mi vẫn nhắm nghiền chẳng chút để ý đến sự hiện diện của ai kia.
bộ dạng ngoan ngoãn này của anh khiến mingyu chẳng thể khống chế mình mà rón rén thả vài nụ hôn lên đôi mắt mải mê ngủ ấy, cuối cùng vẫn là tự mình bế người vào bên trong.