13.

10.3K 673 47
                                    

nếu nói ngày bé mấy vị phụ huynh vẫn hay lo lắng con cái mình yêu đương nhăng nhít làm chểnh mảng chuyện học hành, thì đến khi bọn nó gần ba mươi tuổi mà chưa một lần nào dắt ai về nhà ra mắt cũng thấy lo lo. gia đình nhà cậu kim cũng không phải trường hợp gì ngoại lệ. chỉ được cái ngày bé cậu kim toàn lo cầm đầu bạn bè trong lớp đi quậy phá chứ chẳng rung rinh với ai bao giờ, đến lúc lớn rồi thì cắm đầu vào công việc.

sau này cũng có rung rinh với ai kia thật, nhưng vẫn chưa dắt được người về nhà ra mắt mà thôi.

giáng sinh năm ngoái cái lạnh đến sớm hơn mọi khi, hàng quán rồi đến mấy ngôi nhà ở trung tâm ngập tràn ánh đèn ấm áp hoà cùng những bông tuyết trắng xoá mọi nẻo đường. ai ai cũng mang trên mình một nụ cười rạng rỡ dạo bước trong bầu không khí se lạnh của mùa đông, duy chỉ có một người là lo lắng đi đi lại lại trước nhà hàng tây đông nghịt người.

jeon wonwoo vừa nhận được lệnh khẩn từ xế chiều, không phải từ chủ tịch kim, mà là ba của ngài ấy. có thể nói kim ilkyung xem wonwoo như đứa con thứ trong nhà, là đứa học trò mà ông để tâm nhiều nhất. đôi khi ilkyung lại mong rằng thằng con trời đánh của mình mà bằng một góc của wonwoo thì mừng biết bao. anh vừa chịu thương chịu khó, lại hết sức chan hoà với mọi người.

ilkyung giới thiệu wonwoo vào vị trí trợ lý chủ tịch đều có lý do cả, một phần vì ông muốn dành cho wonwoo đãi ngộ tốt, phần còn lại chính là muốn cho wonwoo cùng mingyu làm việc chung để cậu học được cái hay cái đẹp của người ta.

bởi vì kim ilkyung hết sức tín nhiệm anh, chính vì thế mà ngay cả chuyện xem mắt của con trai mình cũng gọi đến nhờ wonwoo kéo thằng con mình đến chỗ hẹn.

"nhớ là phải lôi thằng ranh ấy đến đúng giờ nhé, nó mà không chịu nghe lời cháu cứ đánh tới bến cũng được, đánh không lại thì gọi bác ra."

sau khi dặn dò đủ thứ điều cần lưu ý, kim ilkyung để lại lời nhắn đầy tính đe doạ rồi cúp điện thoại một cách dứt khoác chẳng chừa đường cho wonwoo từ chối. anh chỉ biết cắn răng mà làm theo thánh chỉ, mặc dù lòng anh hiểu rõ mingyu ghét nhất mấy chuyện như thế này.

mingyu từng nói với anh rằng, cho đến khi nào cậu gặp được omega của đời mình, bị người đó làm cho mê muội, muốn dành cả cuộc đời mình để chăm sóc cho người đó, khi ấy cậu mới nguyện lòng nghĩ đến chuyện kết hôn.

"chủ tịch kim."

vừa kết thúc cuộc gọi với bác kim là ngay lập tức phải gọi cho mingyu để nói trước tình hình cho cậu biết, dù sao người này cũng là đương sự, không thể dấu dấu diếm diếm rồi lừa người đến chỗ được.

"sao đấy ?"

hôm nay là ngày nghỉ, ấy vậy mà trợ lý jeon lại chủ động gọi cho cậu khiến mingyu không khỏi có chút ảo tưởng trong lòng.

"chuyện là bác kim vừa gọi cho tôi, bác có sắp xếp một cuộc hẹn cho ngài, bác kim nhờ tôi chuyển lời đến ngài-"

"xem mắt à ?"

mingyu cắt ngang lời anh, đời nào mà ba mình lại sắp xếp một cuộc hẹn mang tính hành chính vào lễ giáng sinh đâu chứ ?

"à, cái đó tôi cũng không rõ, tôi chỉ được báo địa điểm và thời gian gặp mặt thôi."

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ