10.

11.6K 736 46
                                    

"anh định làm gì vậy ?"

sau khi rời khỏi phòng làm việc của hong jisoo, mingyu ôm xấp giấy nặng trịch quay trở lại phòng bệnh nơi wonwoo đang nằm. khi nãy mình đi người còn mệt mỏi ngủ trên giường một cách say sưa, bây giờ quay lại liền thấy anh có ý định bước xuống giường.

giọng nói bất ngờ vang lên khiến hành động lén lút muốn rời khỏi nơi này của wonwoo làm anh giật mình bước hụt chân xuống đất. cộng thêm cái cổ chân sưng to vừa được băng bó kĩ càng khiến anh khó đứng vững trên sàn nên cứ như vậy mà ngã nhào xuống.

mingyu nhanh lẹ thả hết đống giấy rơi tự do xuống chân, phóng thật nhanh như tên lửa về phía giường bệnh ôm trọn wonwoo vào lòng mình. tuy rằng cứu người thành công nhưng hành động vừa rồi khiến đầu kim tiêm truyền nước biển trên mu bàn tay bị kéo căng ra, độ dài của dây truyền cũng có giới hạn nhất định nên nó kéo mũi kim lại tạo thành một đường rách dài trên bàn tay wonwoo.

cơn đau nơi được ghim đầu kim tiêm bất chợt ập đến cùng với hương hoàng đàn gần ngay chóp mũi khiến wonwoo không tự chủ mà bất giác rùng mình. khi nãy tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh lại không thấy mingyu đâu liền khiến anh thở phào nhẹ nhõm. định bụng sẽ lẳng lặng trốn khỏi nơi này để tránh cậu hỏi tội nhưng cái chân bị trẹo lại chẳng chịu hợp tác, cứ thế mà bị bắt ngay tại trận.

wonwoo nghĩ mình tiêu rồi, đời này của mình xem như chấm hết.

"anh đừng nhúc nhích, tôi đi gọi y tá đến xử lý chỗ này."

mingyu bế người đặt ngay ngắn lên giường bệnh, không quên dặn dò một câu rồi nhanh chân chạy đi gọi y tá đến xử lý vết thương đang rỉ máu trên tay. ngay cả khi y tá bôi thuốc sát trùng vào wonwoo cũng không mảy may để ý, trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến cách viện lý do để thoát chết mà thôi. 

"jeon wonwoo."

thấy con mèo nhỏ còn ngơ ngẩn ở trên giường, sau khi tiễn y tá ra khỏi cửa, mingyu nhẹ giọng gọi tên anh.

"anh wonwoo."

mingyu gọi thêm lần nữa, lúc này mới thành công lấy được sự chú ý của anh. 

"chủ tịch kim."

wonwoo rón rén gọi cậu.

"hiện tại cũng không phải ở công ty anh đâu cần phải gọi như thế làm gì, khi nãy anh còn gọi cả họ cả tên tôi cơ mà."

con mèo nhỏ đã sợ lắm rồi, vậy mà mingyu còn cố tình thêm dầu vào lửa khiến cái đầu đang cúi của anh muốn chạm hết xuống giường.

"ban nãy anh định làm gì, bỏ trốn à ?"

wonwoo nhẹ gật đầu.

"cứ như vậy mà đi sao, còn mang theo cả bé con trong bụng ?"

mái tóc đen trên đỉnh đầu thoáng gật xuống một cái, nhưng khi nghe đến hai từ bé con từ miệng mingyu nói ra liền khựng lại. wonwoo hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai tay vô thức ôm lấy bụng mình.

"cậu, làm sao cậu biết ?"

nhìn con mèo nhỏ bày ra thế phòng vệ trong lòng mingyu liền dấy lên chua chát, vì sao ai cũng nghĩ mình là một kẻ tệ bạc và độc ác cơ chứ.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ