"đứa nhỏ phát triển rất ổn định, theo hình ảnh siêu âm được có lẽ là một bé trai alpha khoẻ mạnh đấy."
bác sĩ hong vừa nói vừa di chuyển thiết bị siêu âm lên cái bụng tròn đã nhô lên nhiều hơn lúc trước của wonwoo, tay còn lại chụp các góc độ của thai nhi để xuất thành hình ảnh.
"hiện tại là tháng thứ tư của thai kỳ, giai đoạn này bé con sẽ dần hình thành các cơ quan nội tạng cũng như hệ thần kinh của bé nên đây là một giai đoạn quan trọng cần lưu ý."
thiết bị siêu âm di chuyển đến một nơi nào đấy, vài cử động nhỏ của bé con đều được ghi lại trong mắt wonwoo cùng mingyu, tiếng tim thai đập mạnh mẽ như vang dội vào tận đáy lòng của cả hai.
"em nên chú ý sức khoẻ trong thời gian này, có lẽ tình trạng nôn nghén đã giảm bớt nhưng nếu nó ngày càng xuất hiện nhiều hơn thì mau chóng đến đây khám nhé. nếu để suy nhược cơ thể sẽ không tốt cho cả em và đứa nhỏ đâu."
hong jisoo tháo găng tay y tế bỏ vào thùng rác, rút ra mấy tờ khăn giấy để wonwoo lau chỗ gel siêu âm ở trên bụng. chưa kịp đưa đến tay wonwoo thì đã có tên nào đó giựt phắt đi rồi nhẹ nhàng từ tốn lau sạch cái bụng tròn tròn trắng trẻo của anh.
bác sĩ hong khẽ lườm tên alpha kia một cái, nhịn trong lòng không rủa thành tiếng vì cậu ta là sếp lớn của seokmin nhà mình.
"hãy nhớ tái khám đều đặn để theo dõi tình trạng của hai ba con nhé, tẹo nữa anh nói y tá đưa kết quả cùng hình ảnh siêu âm cho em."
jisoo mỉm cười dịu dàng với wonwoo, đặc biệt dặn dò thêm nhiều điều cần phải lưu ý nữa rồi mới chịu tiễn người ra khỏi cửa.
kim mingyu mở cửa xe cho wonwoo, tay che trên đỉnh đầu để tránh anh sơ ý mà đụng phải khung cửa, thấy anh thắt dây an toàn đầy đủ mới lật đật đóng cửa lại chạy sang ghế bên kia. vừa ngồi vào miệng đã cười toe toét không giấu được vui sướng, cậu ghé lại gần anh nhìn chăm chú vào kết quả siêu âm.
"đây là bé con của bọn mình sao ?"
đầu ngón tay chỉ vào cái chân co lại trên bức ảnh màu, mingyu nhẹ nhàng vuốt ve như thể chạm vào một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.
"đúng vậy, là bé alpha nhỏ của mingyu."
wonwoo nhẹ giọng trả lời, bộ dạng hồ hởi đầy tò mò của mingyu khiến anh vừa thấy đáng yêu vừa thấy tức cười. cậu hệt như đứa nhóc mẫu giáo được người lạ tặng cho hộp quà to khổng lồ, vừa náo nức chẳng biết có gì bên trong, vừa lo sợ vì chẳng biết rốt cuộc có cái gì bên trong.
khoé miệng mingyu cứ câu lên mãi, hai cái răng nanh lúc ẩn lúc hiện theo mỗi độ cong của nụ cười, ngón tay thô ráp cứ mân mê bức ảnh mãi không thôi.
từ sau hôm nọ wonwoo đã chuyển sang ở hẳn nhà cậu, mingyu không cho anh ở trong ngôi nhà cũ kĩ kia nữa. tưởng tượng làm sao được khi mà omega nhà mình đang mang thai lại phải ngủ trên cái giường chẳng mấy mềm mại, máy sưởi lúc dùng được lúc không. trời mưa to qua nước liền thấm vào tường nhà, hôm nào nắng hạn lại nóng đến rát da.
ngày wonwoo dọn đồ sang mingyu cũng gọi thêm người vận chuyển nội thất cậu đã tranh thủ chọn từ trước đem vào lắp đặt. không nói đến mấy thứ cần thiết cho omega đang mang thai, ngay cả bé con trong bụng còn được hẳn một căn phòng to lớn với đủ sắc màu trang hoàng đẹp đẽ.