bae yoonjin đứng khoanh tay tựa vào bàn làm việc của thư ký ryu, cô nàng chẳng hiểu vì sao lúc nào muốn gặp mingyu cậu ta cũng để cho mình đợi thật lâu mới chịu ra mặt.
khác với tâm trạng nôn nao hóng kịch vui của chayoung thì trong này chủ tịch kim đang đổ mồ hôi hột không biết phải xử trí thế nào. cậu mới dỗ cho mèo vui chưa được bao lâu, giờ mà làm cho mèo dỗi nữa thì chỉ có nước lên trời hái sao đem xuống cho mèo thôi.
"em quên yoonjin rồi à ?"
wonwoo hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cậu.
"không hẳn."
mingyu ấp úng trả lời.
"vậy thì em nhớ hả ?"
"..."
omega nhà mình hỏi kiểu này thì tìm đâu ra đường trả lời hợp lý cơ chứ ?
"im lặng là đồng ý chứ gì ? mau mau ra gặp người ta đi kìa."
nói rồi anh xoay người bỏ đi khiến mingyu hốt hoảng bật dậy từ cái ghế tựa chạy ra chặn đường anh. tên này đã cao ấy vậy mà đôi giày cậu mang còn có thêm miếng đế, đứng đối mặt với mingyu luôn khiến wonwoo phải ngẩng mặt lên mà nhìn.
anh nhướng mày, bĩu môi với người nọ.
"anh đừng hiểu lầm, giáng sinh năm ngoái là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em gặp yoonjin đó."
wonwoo vẫn duy trì im lặng.
"em không biết là cô ta sẽ đến tìm em, em cứ nghĩ rằng sau hôm đó em đã nói rõ hết rồi."
mingyu vò đầu bứt tóc trả lời, còn anh như nắm bắt được trọng tâm của câu chuyện, wonwoo nhanh nhảu chớp lấy thời cơ.
"hôm đó em nói cái gì ?"
anh hỏi ngược lại làm mingyu có chút không phòng bị, tròng mắt đảo đi nơi khác bị wonwoo nhìn thấy. hành động này của cậu lọt vào mắt anh được cho là chột dạ nên mới không dám trả lời. wonwoo chẳng muốn kì kèo với người nọ nữa nên tự mình né ra chỗ trống bên cạnh định vọt ra ngoài.
nhưng mingyu lần nào cũng nhanh tay mà kéo anh trở lại, chỉ có điều lần này cậu vội quá nên không tiết chế lực tay của mình. vị alpha cường tráng cứ thế mà lôi cổ tay mảnh khảnh của omega kéo vào lòng mình thật mạnh, chóp mũi wonwoo đập vào lồng ngực của cậu một cái rõ đau.
mèo xoa xoa mũi, trừng mắt nhìn cậu.
mèo sắp không nhịn được nữa rồi, vừa muốn khóc vì cái mũi đau, vừa muốn khóc vì tên cún nọ giấu giấu giếm giếm sau lưng mèo.
bé con trong bụng làm mèo trở nên nhạy cảm quá đi mất.
"đợi đến lúc thích hợp rồi em nói anh nghe được không ?"
sao phải chờ đến lúc thích hợp cơ chứ ? wonwoo vung tay thoát khỏi cậu, vô cùng hờn dỗi mà bỏ đi. lần này anh chẳng để cho mingyu có cơ hội giữ mình ở lại nữa, cứ thế mà chạy khỏi công ty về thẳng ngôi nhà nhỏ của mình.
nhìn theo bóng lưng mèo nhỏ rời đi mà mingyu rầu khôn xiết, lần này lớn chuyện thật rồi đây. chủ tịch kim xoa xoa ấn đường đau nhức, vẻ mặt lo lắng liền trở nên cau có khi nhớ đến kẻ đầu sỏ gây chuyện đang tìm mình ở ngoài kia.