"mẹ ?"
chủ tịch kim âu âu yếm yếm với omega nhà mình một hồi thì phải ra ngoài nghe điện thoại, wonwoo còn chút mệt sau khi hồi sức nên đã ngủ lại từ lâu. vừa ra khỏi cửa liền thấy mẹ kim ngồi trên hàng ghế dọc hành lang, bên cạnh bà là túi to túi nhỏ chẳng biết có gì bên trong.
"sao mẹ không vào trong ?"
mingyu đi đến bên cạnh bà, lơ đãng ngó vào bên trong mấy cái túi vải, thì ra toàn là đồ ăn ngon mà dì giúp việc ở nhà làm cho. cậu xem đây như một lời chấp nhận từ mẹ, trong lòng ngọt ngào như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo sữa mình luôn muốn ăn.
"mẹ sợ làm phiền hai đứa."
mẹ kim tủm tỉm cười hại mingyu ngượng đến đỏ cả mặt. bình thường ở cạnh wonwoo da mặt cậu dày thế thôi, chứ một hai câu trêu chọc từ mẹ là đã ngại lắm rồi.
"con phụ mẹ đem đồ vào trong, mẹ ở lại với ảnh nha, giờ con phải lên công ty giải quyết cho xong công chuyện."
ban nãy nghe điện thoại từ mẹ liền thục mạng mà chạy về nhà, quẳng cả việc công ra sau đầu nên giờ cậu phải tranh thủ quay lại mà thu xếp chúng đâu vào đấy. mingyu giúp mẹ đem chỗ túi vào bên trong, đặt ngay ngắn trên cái bàn ở góc phòng, thanh thủ mở hộp lấy ra một miếng bỏ vào miệng nhâm nhi.
"nè nè, cái đó không phải của con."
mẹ kim nhanh tay lẹ mắt vỗ bôm bốp vào bàn tay cậu, tiện thể đóng luôn hộp đồ ăn lại kéo sang chỗ khác.
"chưa gì mà mẹ đã thương wonwoo hơn con rồi."
mingyu bày ra một bộ dạng hờn dỗi, đúng là chỉ khi ở cạnh mẹ chúng ta mới có thể thoải mái không cần che giấu mà để lộ những cảm xúc như thế này thôi.
"cái thằng này, đã gần ba chục, sắp làm ba đến nơi mà cứ như con nít vậy."
chủ tịch kim bị mẹ mắng chỉ biết cười hì hì rồi cong đuôi chạy đi mất, không quên ở trước mặt mẹ mình hôn một cái nhẹ lên trán wonwoo đang say sưa ngủ. mẹ kim nghĩ mình phải dần làm quen với cảnh này thôi, thằng con trời đánh xem wonwoo như bảo bối ở trong lòng, không cưng chiều thế này cũng lạ.
wonwoo bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc, anh chỉ chợp mắt tầm một tiếng đồng hồ rồi tỉnh dậy. vừa mở mắt ra liền dáo dác tìm bóng dáng của ai kia ngay nhưng chẳng thấy đâu cả, thay vào đó lại nhìn thấy mẹ kim ngồi đọc báo trên cái sofa kê giữa phòng.
anh còn đang rối ren chẳng biết nên mở lời như thế nào thì mẹ kim đã quay sang, biết wonwoo đã tỉnh dậy bèn vội vàng dẹp tờ báo sang một bên đi về phía giường bệnh.
"cháu dậy rồi sao, có đói không bác lấy đồ ăn cho nhé ?"
giống như vừa nhớ đến chuyện đã xảy ra ban trưa, bà liền bổ sung thêm.
"cái này cháu yên tâm, bác đã dặn dì giúp việc làm toàn những món tẩm bổ cho omega đang mang thai thôi."
wonwoo nghe bà nhắc đến cụm từ omega đang mang thai trong lòng liền nhói lên một cái, e dè nhìn mẹ kim.
"bác-bác biết chuyện rồi ạ ?"
mẹ kim mỉm cười dịu dàng, gật đầu.
"mingyu đã nói cho bác nghe khi nãy, nó đã kể hết mọi chuyện cho bác nghe."