12.

10.7K 663 18
                                    

khi mà trên giường đang có hai người ôm nhau ngủ đến quên cả trời đất thì ở cái tủ nhỏ đặt cạnh giường lại có một cái đồng hồ báo thức chẳng biết điều mà réo inh ỏi không thôi. mingyu đưa tay tắt vội ngăn cho tiếng ồn đánh thức omega nhà mình tỉnh dậy, cậu lưu luyến ôm anh thêm một lúc sau mới chịu rời giường.

còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bé con nữa chứ.

lúc wonwoo thức dậy cũng là khi mingyu từ trong phòng tắm đi ra, âu phục phẳng phiu trên người càng làm tăng thêm khí chất cường tráng vốn có của cậu.

"anh không ngủ thêm đi, em làm anh tỉnh giấc à ?"

mingyu tiến đến cạnh giường rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt lọn tóc lộn xộn trên đầu anh.

"không buồn ngủ nữa, anh đã ngủ đủ rồi."

"vết thương của anh còn đau không, cổ chân thì sao ?"

wonwoo lắc đầu, hôm qua đã uống thuốc đầy đủ nên đều ổn cả, vả lại khi ngủ mingyu còn cẩn thận đặt một cái gối nhỏ cho anh gác tay lên.

"em làm bữa sáng cho anh nhé ?"

mingyu toang đứng dậy nhưng lại bị kéo trở về, wonwoo giữ tay cậu chẳng để alpha của mình rời đi.

"anh chưa đói, em cứ đến công ty trước đi."

mingyu mân mê bàn tay trắng trẻo nọ, giọng dịu dàng mà trò chuyện.

"hôm nay anh có kế hoạch gì không ?"

wonwoo nghĩ ngợi một hồi, theo thường lệ giờ này anh sẽ sửa soạn để đến quán ăn đầu ngõ nơi khu phố cũ để phụ quán, nhưng với cái tình trạng hiện tại thì e là cún bự sẽ chẳng chịu để anh đi. đến chiều cũng không thể đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, sự việc hôm qua ít nhiều gì cũng để lại chút ám ảnh khó quên trong tiềm thức của cả hai người bọn họ.

"anh định đến quán ăn ở khu phố cũ."

mingyu nhướng mày, bàn tay thôi không mơn trớn nữa.

"để làm gì ?"

"anh làm thêm-"

"rõ ràng là anh có công việc ổn định, thu nhập ở mức dư giả, lại còn là vị trí mà biết bao nhiêu người mong muốn có được. ấy vậy mà anh lại bỏ không làm nữa rồi quay sang bưng bê phụ quán ở trong hóc trong hẻm thế à ?"

mingyu còn chẳng để anh nói hết câu, cậu cắt ngang lời anh nói với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ. cũng phải thôi, ai mà nỡ để omega nhà mình chân yếu tay mềm lại đang mang thai mà chạy đông chạy tây để kiếm tiền trang trải cuộc sống trong khi bản thân mình dư sức nuôi cả hai ba con cơ chứ ? kim mingyu cậu chẳng muốn bản thân biến thành mấy tên alpha 'hết thuốc chữa' như trong phim truyền hình dài tập mà mẹ mình hay xem đâu.

dường như ý thức được mình vừa lớn tiếng với mèo nhỏ, cái mặt ỉu xìu gục xuống của anh cũng khiến trái tim cậu mềm theo đó. mingyu nhích lại gần với anh hơn, đưa tay nâng gương mặt buồn hiu kia dậy.

phải chăng omega trong giai đoạn mang thai lại nhạy cảm hơn cả, điều này mingyu phải ghi nhớ thật sâu trong lòng để chẳng phạm phải bất kì sai lầm nào khiến mèo nhỏ nhà mình tủi thân.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ