không biết đây là lần thứ bao nhiêu wonwoo nhận đồ chuyển phát nhanh từ mấy cửa hàng nội thất hoặc cửa hàng đồ chơi cho trẻ em. anh ký tên vào hoá đơn nhận hàng rồi hướng dẫn nhân viên lắp đặt thêm cái tủ quần áo mới trong phòng ngủ của mặt trời nhỏ trong bụng mình.
đứng trước cửa phòng ngủ của bé con, thú thật anh phải choáng voáng với hàng tá đồ chơi mà mingyu lựa cho nhóc. kiểu nào cũng có, màu sắc nào cũng có. thêm cả việc từ ngày biết được bé con là alpha, mingyu có vẻ phấn khích vô cùng, đêm nào cũng thủ thỉ với đứa nhỏ qua lớp vải áo của wonwoo.
"kim mingyu."
giọng wonwoo truyền qua điện thoại, đột nhiên gọi cả họ cả tên cậu ra thế này làm mingyu có hơi rén nhẹ.
"sao thế anh ?"
chủ tịch kim giả vờ bình tĩnh mà đáp lại, ngón tay xoay xoay cây bút không ngừng.
"em còn mua thêm đồ cho bé con nữa là sau này chào đời con chẳng còn chỗ để nằm ngủ luôn đấy."
cứ ngỡ là chuyện gì lớn lao lắm, nhỡ mà hết chỗ thì xây thêm một phòng nữa cho alpha nhỏ nhà mình là được chứ gì. dù trong đầu tư bản kim nghĩ là thế nhưng nào dám đáp lại người ở đầu dây bên kia.
"em biết rồi mà, sẽ không mua nữa đâu."
dù không trò chuyện trực tiếp nhưng mingyu cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ xù lông của mèo con nhà mình. dạo gần đây wonwoo có vẻ đã thả lỏng hơn trước, anh không còn một mình gồng gánh những cảm xúc bên trong. nghĩ gì là nói đó, không thích cái gì liền từ chối, thích cái gì liền vòi mãi cho được mới thôi.
wonwoo thế này làm cậu yêu anh ngày một sâu đậm, như thể từng giây trôi qua mingyu lại càng lún sâu hơn vào cái hố đầy mật ngọt của anh.
có hôm mingyu thức đến tận hai giờ sáng để đọc cho nốt bản hợp đồng ký với nghệ sĩ mới, thế là có con mèo nhỏ thiếu mất hơi ấm mà chạy sang tận thư phòng tìm mingyu. cậu biết omega mang thai đôi lúc sẽ khó vào giấc ngủ, nên nhất cử nhất động của cậu vào mỗi đêm đều rón rén hết sức có thể. canh cho wonwoo vừa ngủ say sưa liền rời giường vào thư phòng làm nốt công việc, vậy mà gần hai giờ có người mặt mày còn chưa tỉnh đứng trước bàn làm việc kéo tay mingyu về ngủ với anh.
wonwoo cứ vòi cậu mua bánh ngọt mãi, không thì mấy ly trà sữa cạnh nhà. biết là anh đang trong giai đoạn thèm ăn thứ này thứ nọ nhưng cũng không thể cứ nạp đường vào người miết được, như vậy lại không tốt cho cơ thể. lần nào mà năn nỉ cậu không được anh liền giở trò mèo để mingyu mềm lòng mà bất lực dắt tay người đi mua đồ ăn. cái môi mỏng mím lại để lộ hai đồng điếu hiếm hoi, ánh mắt thiết tha nhìn vào mingyu, hỏi làm sao mà chủ tịch kim đây chống chọi được ?
có đêm bọn seokmin rủ cậu đi làm vài chén, dù cậu đã gọi cho wonwoo dặn anh đi ngủ trước đừng chờ mình về vì có hẹn với đám bạn. nhưng lúc mingyu say mèm bước vào phòng khách trông thấy anh ngồi khoanh tay trên ghế sofa liền tỉnh cả rượu. wonwoo chẳng nói một lời, nhìn mingyu đứng thừ lừ trước mặt rồi anh bỏ lên lầu một hơi. nếu nhớ không lầm thì sau hôm đó mingyu phải lẽo đẽo theo anh hơn năm ngày wonwoo mới chịu nói chuyện lại với cậu. rồi khi cậu hỏi anh vì sao mà dỗi, wonwoo thật thà trả lời đã lâu quá nên anh quên mất lý do từ đời nào.