"mingyu ơi, con sắp về seoul chưa ?"
mingyu đang thu dọn đồ vào vali thì dì giúp việc nhà gọi đến, cậu khoá nốt dây kéo lại rồi đẩy đống đồ ra phòng khách.
"con đang chuẩn bị ra sân bay, có gì không ạ ?"
"mấy hôm trước dì sang dọn nhà có nhặt được cái kính rớt dưới gầm giường, nó bị gãy mất rồi. dì định bụng báo cho con biết mà lu bu quá nên quên mất. có phải kính của con làm rơi không, con còn cần thì để dì mang đi sửa."
dì park là người giúp việc mẹ kim thuê về, cứ mỗi tuần đều đặn sẽ đến tổng vệ sinh nhà cửa một lần. đôi khi mingyu đi công tác xa dì park sẽ sang bên đấy trông nhà, đồng thời cũng giúp cậu nấu ăn mấy khi nhiều việc. dì làm việc cho nhà cậu từ khi mingyu còn đỏ hỏn, đến bây giờ đã gần gũi như thể người thân trong gia đình.
"cái kính ấy trông như thế nào ạ ?"
mingyu hỏi, đúng là cậu có đeo kính thật nhưng rất không thường xuyên, chỉ khi nào nhớ mới đeo. hay nói đúng hơn mingyu chỉ đeo kính mỗi khi đọc sách ở thư phòng hoặc phòng khách, cậu chưa bao giờ mang sách vào phòng ngủ cả.
"là gọng kim loại nhỉ, màu bạc ấy, gọng kính hơi tròn tròn."
cậu thử nhớ lại xem mình có cái kính nào như dì park miêu tả hay không, nhưng rồi nhận ra từ trước đến giờ mình toàn dùng gọng đen loại vuông chứ chưa từng mua màu khác bao giờ.
"dì có đang giữ kính không ạ, chụp qua giúp con với."
dì cúp điện thoại bảo cậu chờ một tí mình sẽ gửi hình sang, ngay sau đó một bức ảnh chụp gọng kính bị gãy được đưa đến. mingyu nhấn vào bức ảnh, phóng to lên một chút, rồi đột nhiên cảm thấy gọng kính này rất quen.
mặc dù không phải của mình, nhưng hình như đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?
gọng kính loại này, có phải rất giống kính của trợ lý jeon không ta ?
thoát khỏi khung trò chuyện, mingyu bấm vào thư viện ảnh trong điện thoại. lướt lướt một hồi liền thấy được bức ảnh cậu đang tìm kiếm, là wonwoo tựa đầu vào chồng văn kiện mà ngủ gật, mắt kính vẫn còn đeo ngay ngắn trên mặt.
đợt đó công việc rất nhiều, dự án mới cứ nườm nượp kéo đến khiến trợ lý jeon phải bù đầu bù cổ. khi mingyu nhìn đồng hồ và phát hiện đã đến giờ cơm trưa, vừa tính quay sang rủ anh cùng dùng bữa mà người lại ngủ mất tiêu. cậu nhẹ nhàng đi lại gần cái bàn làm việc của anh, đứng đó một hồi lâu ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy.
trước khi gọi wonwoo dậy còn không quên chụp lại một tấm hình.
gọng kính màu bạc sáng chói trên gương mặt trắng trẻo, không lẫn đi đâu được, nó giống hệt cái kính mà dì park mới gửi cho mingyu, phía trên kính còn khắc tên nhãn hiệu. cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ vì sao cái kính này lại xuất hiện ở phòng ngủ của mình.
mingyu chưa từng để ai vào phòng ngủ, ngoại trừ dì park thường dọn dẹp ra ngay cả wonwoo đôi khi mang đồ đến cũng chẳng bước chân vào. suy xét lại mới thấy, sau cái hôm anh đưa cậu về nhà từ hộp đêm, buổi sáng đi làm không thấy anh đeo kính. dù wonwoo chưa từng nói với cậu nghe về độ cận của mình, nhưng anh từng bảo mình sẽ không thể nhìn thấy gì nếu như không có kính.