9.

9.8K 729 50
                                    

cậu nhóc học sinh có vẻ rất vội, nó sắp muộn học rồi nên mới cắm đầu mà chạy thụt mạng, nào ngờ lại đâm trúng người ta. nó tái mét mặt mày bỏ xe đạp qua một bên rồi chạy đến đỡ wonwoo vì né nó mà trẹo cả cổ chân ngã bệch xuống đất.

"anh ơi anh không sao ạ, em xin lỗi anh tại em ngủ quên nên muộn giờ đến lớp học thêm. giáo viên dữ lắm nên em rất sợ thành ra không ý tứ mà đâm vào anh thế này."

cậu nhóc lo lắng dòm tới dòm lui xem wonwoo có bị thương chỗ nào không, rồi lật đật cúi người gom hết chỗ đồ mà anh vừa quăng xuống đất.

"anh ơi anh cần đến bệnh viện không ạ ?"

nó vừa gom đồ vào túi, vừa hỏi thăm tình hình.

"không cần đâu, anh không sao, lần sau em chạy xe nhớ phải cận thận hơn đó, kẻo ngoài đường lớn là tiêu rồi."

"em muộn học thì đi trước đi, chỗ này anh tự làm được."

wonwoo ngồi xuống đối diện, anh cũng nhanh tay mà dọn dẹp hiện trường, không quên nhắc cậu học sinh kẻo muộn học. như nhận được ân xá nó vội vàng gập đầu nói cảm ơn cùng xin lỗi một cách lẫn lộn, sau đó lấy từ trong cặp hộp sữa tươi mà ban nãy nó kịp nhét vào đưa cho wonwoo. nó nói đây là để bồi thường vì nó không có tiền trong người, sau đó dựng lại chiếc xe đạp rồi chạy vụt theo gió.

wonwoo nhìn theo bóng lưng nó, thầm nghĩ ngày xưa được làm con nít thì muốn lớn thật nhanh để tự do tự tại, bây giờ trưởng thành rồi lại thấy não lòng biết bao nhiêu.

dùng cái chân đau nhức ráng nhích từng bước để nhặt đồ trở về, nào là rau củ cùng vật dụng hằng ngày đều lê lết dưới đất. đột nhiên có một đôi tay khác xuất hiện giúp wonwoo, anh chỉ kịp nói cảm ơn rồi lúi húi dọn, đến khi xong xuôi mới kịp ngẩng đầu dậy chạm mặt người kia.

"c-chủ tịch kim."

anh sững người, vì cớ gì mà mingyu lại tìm đến đây cơ chứ, tất cả mọi chuyện từ hôm về lại seoul đến giờ wonwoo đều âm thầm thực hiện chẳng để một ai hay, ngay cả nơi anh đang ở.

người mà mình luôn sợ hãi tránh né đang đứng trước mặt, nhưng tuyến thể nhức nhói lại tham lam thôi thúc bản thân anh tiến lại gần hơn để nài nỉ một chút hoàng đàn nhằm xoa dịu.

"tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra."

cái túi vừa nằm gọn gàng trên tay lại rớt xuống lần nữa, mingyu nhặt lên giúp anh rồi giữ nó ở tay mình.

"t-tại sao lại cần tới bệnh viện ?"

wonwoo lắp bắp hỏi cậu.

"ban nãy anh bị chiếc xe kia tông trúng mà, mặc dù hiện tại có vẻ không sao nhưng vẫn nên đi kiểm tra thì hơn."

anh cười gượng gạo lắc đầu nói mình không sao, chỉ thầm xỉ vả bản thân có tật giật mình. nghe kim mingyu bảo phải đi bệnh viện wonwoo liền cho rằng cậu biết mình đang che giấu một bí mật tày trời mà quên hẳng cái cổ chân sưng vù phía dưới.

"tôi đem giúp chỗ này vào nhà cho anh."

wonwoo vội vàng gạt cái chân tê tái sang một bên, lúng túng né tránh ánh mắt của cậu. bây giờ nhà anh chất một đống đồ dành cho bé con trong bụng, dắt mingyu về nhà thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ