đã gần một tuần hơn hyunki chẳng nói năng câu nào với namgi, kể từ khi em ngoảnh mặt đi khỏi nhà kho nọ. hôm đó namgi chỉ khâu nhẹ hai mũi ở bả vai, nhưng nó thấy lòng nó lại đau như thể cần khâu hai mươi mũi kia kìa.
"làm như omega nào xinh đẹp thì cũng kiêu ngạo như cậu ta à ?"
"omega nào cơ ?"
mingyu xuống bếp từ nãy đến giờ, còn rót hẳn một ly nước đầy rồi uống cạn nó mà thằng con của mình có mẩu bánh mì bé tẹo còn chưa ăn xong. trông nó cứ vặn vẹo đủ kiểu trên ghế mà cậu phát bực, liền đi lại gần hơn thì nghe nó cứ lẩm bẩm điều gì.
ba lớn bất ngờ úp sọt sát bên tai làm nó hết hồn, miếng bánh mì trên đĩa trôi tuột xuống mặt bàn nhẵn nhụi.
"con có nói gì đâu ? ba nghe nhầm rồi."
namgi loay hoay nhặt miếng bánh mì bỏ lại vào đĩa, giả vờ chăm chú ăn nhưng thật ra chẳng tập trung được gì.
"có ai xinh đẹp hơn bé thỏ nhỏ của con à ?"
mingyu tựa người vào lưng ghế, vô cùng ngả ngớn mà trêu chọc con mình đến đỏ cả tai.
"lee hyunki mà đẹp á, cậu ta xấu thấy ớn."
nó làm vẻ rùng mình, bày ra bộ dạng như gặp phải quỷ. kim mingyu biết thằng nhóc này đã cắn câu, hí hửng nói thêm một câu nữa cho nó tịt ngòi rồi xoay người rời khỏi nhà bếp.
"từ nãy đến giờ ba có nói hyunki là bé thỏ nhỏ đâu, là con tự nhận nhé."
kim namgi thấy mình làm con trai ba kim hơi bị lâu rồi, nó còn cảm thấy ba kim làm ba nó hơi bị lâu rồi đấy.
hôm nay là thứ bảy, nó không có tiết trên trường nên nằm ở nhà nhìn vách tường trước mặt mà chẳng biết làm gì hơn. vết thương trên vai namgi mới cắt chỉ hôm trước, da non kéo lại khiến nó ngứa ngáy vô cùng. nói đúng hơn là cả người đều ngứa ngáy, hyunki tránh mặt nó cả tuần rồi.
cánh tay em vẫn chưa lành hẳn, ấy vậy mà cho dù có bê một chồng giấy to đùng đem nộp giáo viên hyunki cũng không thèm gọi nó một tiếng. dù rằng nó cũng không thích việc hyunki hở một cái là sai nó làm này làm nọ, nhưng em cứ lơ nó đi làm namgi khó chịu kinh khủng.
hay lâu lâu nó chạm mặt em dưới căn tin chẳng hạn. cổ chân em đã đỡ hơn nhiều nên bây giờ hyunki đi lại thoải mái lắm không cần nhờ đến namgi nữa. chỉ có nhìn vào mặt nhau mỗi lúc đi ngang qua thôi hyunki cũng không thèm nhìn. một là em nhìn cái hộp sữa anh đào ở trên tay, hai là em cứ đăm đăm nhìn trước mặt.
kim namgi cũng cam chịu mà bắt chuyện với hyunki mấy lần, mà lần nào cũng được em tặng cho trái bơ to nặng một ngàn kí.
thà là hyunki nói nó nghe nó sai ở chỗ nào, vì sao em giận nó, có thể namgi còn suy xét được mà nhận sai. đằng này em cứ im ỉm rồi né tránh nó, càng nghĩ đến namgi càng khó chịu. ai cũng biết cái tôi của hai đứa trời đánh này to cỡ nào, nếu người kia không nói gì thì người còn lại cũng im ru.
"hôm nay thỏ con không ra ngoài chơi à ?"
hong jisoo từ bệnh viện trở về liền thấy đứa nhỏ nhà mình ngồi ngẩn ngơ trên cái xích đu ngoài sân, nhìn vẻ mặt buồn thiu đó thôi cũng đủ biết con trai mình đang có tâm sự gì.