2.

10.1K 722 53
                                    

chẳng hiểu hôm đó chủ tịch kim bận những gì, cậu ta bỏ hẳn bữa trưa nên wonwoo không có thời gian để đếm tiệm thuốc. mãi đến khi tan làm anh mới ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống hầm xe rồi nhấn chân ga lao đi tìm chiếc phao cứu mạng mình.

giờ tan tầm luôn là khung giờ thường xuyên kẹt xe nhất, đã rời khỏi công ty hơn mười phút nhưng wonwoo vẫn chưa tìm được nơi mua thuốc chỉ vì hàng dài xe trước mặt. ngón tay gõ lên vô lăng không ngừng nghỉ, như vậy đủ thấy anh đang khẩn trương thế nào.

chợt có tiếng chuông điện thoại reng lên xen giữa tiếng động cơ xe ồn ào. wonwoo với tay lấy cái tai nghe bluetooth đeo vào tai rồi bấm nhận cuộc gọi.

"sao đấy ?"

là chayoung gọi tới, không biết có chuyện gì.

"anh về đến nhà chưa ạ, cuộc họp hồi trưa hình như có sai sót gì đấy trong hợp đồng với đối tác, anh có thể quay lại công ty được không ạ ?"

đương nhiên là không thể từ chối rồi, wonwoo chạy xe đến ngã tư phía trước rồi đánh lái một vòng quay trở về công ty.

gần bảy giờ tối, tầng cao nhất của carat label vẫn còn sáng đèn, có lẽ hôm nay mọi người phải tăng ca đến đêm muộn. wonwoo gất rút quẹt thẻ vào máy chấm công, sau đó bấm thang máy lên văn phòng. đến nơi, hàng lang vắng tanh không một bóng người, có lẽ mọi người đang tập trung vào phòng họp cuối hành lang.

wonwoo mở cửa phòng chủ tịch, sắp xếp đống giấy tờ cần đối chiếu rồi mang sang phòng họp. lúc anh mở cửa ra, dù tiếng động không quá nhỏ nhưng mọi người đều không xao lãng chút nào, tay chân bận rộn lật tới lật lui sổ sách.

chọn cho mình một ví trí gần thư ký ryu, wonwoo ngồi xuống bắt tay vào kiểm tra bản hợp đồng mà quên luôn cái bụng ọt ẹt từ ban trưa. 

"mọi người đã vất vả rồi."

khi kim mingyu nói câu này đã là chuyện của hơn mười hai giờ đêm, bản hợp đồng sai be bét vừa được đám nhân viên sửa cho hoàn chỉnh. dường như ngay cả việc vui sướng vì hoàn thành xong công việc cũng không thể hiện ra nổi, ai nấy đều như xác sống từ đại dịch zombie.

wonwoo gập máy tính xách tay, đứng lên chào chủ tịch như mọi người, sau đó ngồi phịch xuống cái ghế dựa. quá sức chịu đựng rồi, anh có cảm giác mình chết bây giờ luôn cũng được.

"trợ lý jeon, anh đi ăn đêm cùng mọi người không ?"

ryu chayoung đang đứng chặn cửa, cô nàng cùng ba bốn đồng nghiệp khác đang nhìn về phía mình. dù sao bây giờ về nhà anh cũng chẳng còn sức nấu ăn, mà chưa chắc là về đến nhà an toàn với cái bụng rỗng tuếch này. wonwoo gật đầu đồng ý, tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình rồi cùng mọi người rời đi.

chỗ bọn họ ghé đến là một khu ẩm thực hoạt động xuyên đêm, đa phần là các món ăn đơn giản và phổ biến. wonwoo cùng vài người đỗ xe ở khu vực gần đó, rồi đi bộ sang tiệm mì trộn đông nghẹt người.

đã gần một giờ sáng, đám thanh niên đi chơi đêm lúc này mới đói bụng nên tiệm mì nhỏ gần sắp hết chỗ ngồi. dường như không có mặt chủ tịch ở đây, mọi người bật lên công tắt trò chuyện rồi rôm rả nói đủ thứ, đặc biệt là bản hợp đồng bị sai ngày hôm nay.

white rose - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ