Edit: Hanie
Sáng sớm, trời đầy mây, tia sáng mỏng manh cố gắng xuyên qua tấm rèm cửa lọt vào căn phòng tối.
Chúc Thời Vũ bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
"Mới sáng sớm em gấp thế làm gì, chờ con bé dậy rồi nói không được sao?"
"Không được! Giờ em muốn hỏi nó cho rõ ràng, cái vé máy bay này là có ý gì đây?!"
Tiếng cãi vã ầm ĩ bên ngoài truyền vào khiến Chúc Thời Vũ dần dần thanh tỉnh, cơn buồn ngủ ban nãy cũng bị đánh bay.
"Vé máy bay gì ạ?" Chúc Thời Vũ mặc áo ngủ mở cửa phòng, nhìn ra liền thấy bố mẹ Chúc đang đứng ngay bên ngoài, sau đó một chiếc phong bì trắng bị người ta dùng sức ném thẳng vào người cô
"Con tự xem đi!" Mẹ Chúc bệnh nặng mới khỏi, lúc này sắc mặt đều đỏ lên, hô hấp dồn dập. Năm nay bà cũng đã ngoài năm mươi tuổi, không biết từ khi nào tóc bắt đầu điểm những sợi bạc trắng, nếp nhăn hằn rõ nơi khóe mắt cũng ngày càng nhiều hơn.
Mấy năm nay họ dường như già đi rất nhiều.
Ba Chúc lo lắng liếc cô một cái, cũng không rảnh lo khuyên giải an ủi, vội vàng cúi xuống đỡ mẹ Chúc, nhẹ nhàng vỗ ngực bà.
"Bác sĩ nói em không được quá kích động, không phải con bé đã nghe lời mà quay về rồi sao? Có thể chỉ là hiểu lầm thôi, trước tiên bình tĩnh lại đã, hỏi xem rốt cục là chuyện gì."
Mẹ Chúc nghe xong liền giống như bị một thùng nước lạnh dội xuống, bỗng chốc bình tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chúc Thời Vũ. "Vậy con nói đi, chuyện này là thế nào?"
Chúc Thời Vũ nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay mình.
Mặt trên viết rất rõ ràng: hành khách Chúc Thời Vũ, 10 giờ sáng mai, chuyến bay từ Ôn Bắc đi Kinh Thị.
Chúc Thời Vũ chợt nhớ tới mấy ngày trước hình như có người tag cô trong group chat của công ty, nhưng đã từ chức gần nửa tháng, cô cũng không quá để ý mà lướt thẳng tới tin nhắn cuối cùng rồi rời khỏi group.
Nghĩ vậy, cô xoay người về phòng, mở di động ra xem, quả nhiên, phần tin nhắn chờ của Wechat nhảy ra một loạt tin mới.
Tin nhắn mới nhất là do sếp trực tiếp của cô gửi tới từ một ngày trước. Anh ta nói rằng không gọi được cho Chúc Thời Vũ, cũng không biết phương thức liên lạc riêng nào khác nên đã trực tiếp gửi vé máy bay tới nhà cô, nếu nhận được thì liên hệ lại.
Trước đó không lâu, vì để thuận tiện nên Chúc Thời Vũ đã thay đổi số điện thoại theo số bản địa, cũng không nhắn số mới cho đồng nghiệp ở công ty cũ.
Cô nhanh chóng lướt lại mấy tin nhắn chưa đọc, thở dài một tiếng, tay day day ấn đường.
Hồi đại học Chúc Thời Vũ theo chuyên ngành biên đạo, sau khi tốt nghiệp liền trở thành một chuyên viên sáng tạo nội dung trang web, từ một trợ lý quay chụp đến người phụ trách chính, dần dần cô cũng tự mình làm được không ít dự án, mà trong đó có một cái là cùng một thương hiệu hợp tác quảng cáo nhưng sau đó vì phía đối tác đột nhiên thay đổi người đại diện, cũng không có thông báo cụ thể gì nên công ty liền cho tạm dừng dự án này lại, từ đó đến nay đã gần nửa năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomantizmNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...