Edit: Hanie
Khi xe buýt dừng ở một trạm nào đó, Mạnh Tư Ý nói: "Tới rồi."
Tai nghe chặn lại hầu hết âm thanh bên ngoài, Chúc Thời Vũ chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ "Đường Mới".
Lâu lắm rồi không về Ôn Bắc, cô đối với chỗ này hoàn toàn xa lạ, chỗ này mới xây được mấy năm, trước đây làm gì có đâu.
Mạnh Tư Ý dẫn cô xuống xe, bên ngoài là một con phố vô cùng bình thường, cũng không rộng lắm, hai bên có rất nhiều hàng ăn vặt, dày đặc các cửa hàng, kiến trúc mang hơi thở xưa cũ.
Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm, mùi đồ ăn trà ngập khắp phố, Chúc Thời Vũ đảo mắt một vòng liền thấy ở phía trước có đủ thứ từ mực nướng, lẩu cay, xiên que, bánh xèo, trái cây và cả mì lạnh nữa.
"Đây là đâu vậy?" Cô tò mò Mạnh Tư Ý
"Phố ẩm thực."
"Sao em chưa tới chỗ này bao giờ nhỉ."
Chúc Thời Vũ theo sau Mạnh Tư Ý, tùy ý để anh dẫn đi, cùng đi tới một quán bán khoai tây chiên.
Tiếng dầu sôi xèo xèo, trên chiếc khay sắt bày những miếng khoai chiên vàng rụm, thơm lừng.
Nàng không nhịn được nuốt nước miếng.
"Muốn ăn sao?"
Chúc Thời Vũ thèm thuồng gật đầu.
"Ông chủ, cho một phần." Mạnh Tư Ý ngẩng đầu nói với chủ quán.
Động tác của ông chủ vô cùng thuần thục, chỉ lát sau đã đóng gói xong một phần khoai đưa cho Mạnh Tư Ý.
Mạnh Tư Ý đưa cho Chúc Thời Vũ, cô cầm lấy hộp khoai chiên, bên trên có cắm hai que xiên dài, đơn giản lại tiện lợi.
Hồi đi học Chúc Thời Vũ cũng từng ăn thứ đồ ăn vặt này, nhiều năm qua đi, ký ức xa xăm đột nhiên lại ùa về
Cô nếm thử một miếng, sau đó nghe thấy Mạnh Tư Ý hỏi, "Ngon không?"
"Ngon lắm." Chúc Thời Vũ thành thật khen.
"Trước kia anh cũng rất thích ăn khoai tây hàng này, không ngờ đến giờ ông ấy vẫn còn bán." Mạnh Tư Ý có chút hoài niệm, mà Chúc Thời Vũ lại nhạy bén nhận ra ý khác trong lời nói của anh.
Trước kia...
Có thể khiến anh nhớ nhung như vậy, chắc chỉ có mối tình đầu.
Cho nên trước kia họ thường tới đây hẹn hò sao?
Chúc Thời Vũ vô thức đi chậm lại, cẩn thận đánh giá xung quanh.
"Đúng rồi, phía trước có hàng bán si rô ngon lắm, em muốn thử không?"
Giọng nói của Mạnh Tư Ý kéo Chúc Thời Vũ ra khỏi những suy nghĩ miên man, cô luống cuống gật đầu. "À được."
Hai người cứ đi rồi lại dừng, ăn từ đầu phố tới cuối phố, tới khi đi tới cuối ngã tư, trong tay Chúc Thời Vũ đang cầm một phần sữa chua chiên mới mua, nửa tô mì lạnh nướng, cùng vài que xiên đang ăn dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...