Edit: Hanie
Chúc Thời Vũ ngủ dậy thì không biết tại sao mình lại nằm trên giường.
Cô mở to mắt bối rối vài giây, sau đó nghĩ tới chỉ có một khả năng.
Chắc là Mạnh Tư Ý bế cô vào.
Cô ôm chăn, vùi mặt vào, một lúc sau nhớ tới cái gì đó, lập tức xốc chăn đứng dậy.
Chúc Thời Vũ xỏ dép lê đi ra ngoài trong phòng khách không có ai, máy tính của cô đang nằm ngay ngắn trên bàn trà, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, bước tới cầm lên rồi ôm vào lòng.
Ngày thứ ba kết hôn, theo tập tục thì hai vợ chồng phải về nhà cô dâu.
Sáng sớm hôm đó Mạnh Tư Ý đã ra ngoài mua quà, tất cả có bốn phần: thuốc lá, rượu, đường và một số loại thực phẩm chức năng. Lần này hai người đi cùng nhau, tay xách bọc lớn bọc nhỏ tới nhà Chúc Thời Vũ.
Mới ngắn ngủi mấy ngày, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác cảnh còn người mất, dường như đã qua mấy đời.
Chúc Thời Vũ và Mạnh Tư Ý ngồi trên sô pha, nhìn ba mẹ cùng họ hàng vội vàng chuẩn bị trà bánh, không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như là khách trong chính ngôi nhà của mình vậy.
Bữa tối nay cực kỳ thịnh soạn, bác cả còn lôi kéo Mạnh Tư Ý uống rượu, thịnh tình khó từ chối, từng ly rượu cứ lần lượt đưa lên.
Mạnh Tư Ý không còn cách nào đành bưng ly rượu trước mặt lên uống cùng họ.
Chúc Thời Vũ biết thật ra Mạnh Tư Ý cũng không quá thích loại chuyện này, nhịn không được đưa tay cản rượu giúp anh.
"Bác cả, buổi tối Mạnh Tư Ý còn có việc, bác đừng rót rượu cho anh ấy nữa."
"Cái này..." Không chỉ bác cả mà tất cả mọi người trong bàn đều sửng sốt.
Tuy rằng đối với hôn sự này Chúc Thời Vũ vẫn luôn rất phối hợp, nhưng quan hệ của cô với Mạnh Tư Ý như thế nào mọi người đều thấy cả. Vốn chỉ là một câu vô cùng bình thường giữa vợ chồng với nhau, nhưng không ai nghĩ nó sẽ phát ra từ miệng Chúc Thời Vũ.
"Quả nhiên kết hôn xong thay đổi ngay, Tiểu Vũ nhà chúng ta cũng biết đau lòng cho người khác rồi đấy." Bác cả không tức giận chút nào, ngược lại còn vỗ tay cười lớn, giọng nói vang dội trêu chọc cô.
Mọi người trong phòng lòng tự hiểu rõ không nói gì, cười ẩn ý, ánh mắt nhìn họ tràn ngập yêu thương, người lớn trong nhà cũng vô cùng vui mừng.
Chúc Thời Vũ thoáng nhìn qua Chu Trân đang cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười khẽ giương lên.
Cô nhận ra câu này hình như còn có ý khác.
Mặc dù đã quen với việc khống chế và ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng Chúc Thời Vũ cũng không kìm được xấu hổ, gương mặt hơi nóng lên.
"Bác cả, bác mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Người trẻ tuổi da mặt mỏng, mọi người dều hiểu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...