Edit: Hanie
Mạnh Tư Ý năm nay hai mươi bảy tuổi, tướng mạo ưu việt, tốt nghiệp khoa Y của trường đại học tốt nhất thành phố, về sau lại công tác ở bệnh viện trực thuộc đại học Y, mới vài năm đã được thăng chức thành bác sĩ chủ trì.
Có nhà có xe, tiền lương cao, quan trọng nhất là phẩm hạnh đoan chính, sinh hoạt cá nhân nề nếp, sạch sẽ, ở bệnh viện dường như không hề có chút tin xấu gì.
Người lớn trong nhà đối với anh chính là tuyệt đối hài lòng.
Trái lại là Chúc Thời Vũ, tuy rằng tốt nghiệp một trường đại học không tồi, nhưng làm việc ở Kinh Thị nhiều năm như vậy cũng chưa thấy có bất cứ thành tựu gì, bây giờ quay về lại chờ sắp xếp việc làm, thu nhập tạm thời không nói tới, con người lại hướng nội, không hiểu sự đời.
Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì cũng khó tìm ra được ưu điểm gì khác.
Hai người kết hôn, hiển nhiên là cô trèo cao.
Nói chung, vô luận là nhìn vẻ ngoài hay những mặt khác thì cô đều xem như vô cùng tốt số khi tìm được một người ưu tú trên mọi phương diện như vậy.
Cha mẹ là người hiểu con mình nhất.
Chúc Thời Vũ chậm nhiệt lại cố chấp, cũng không giống người khác dễ dàng kết giao, càng để lâu càng tốn thời gian, nếu cứ ngồi chờ một người khác thích hợp xuất hiện thì lại càng khó.
Tương lai quá nhiều biến số, cô cũng không còn nhiều thời gian để đánh cược nữa rồi.
Chu Trân biết ý để cho hai người có cơ hội ở riêng với nhau.
Chúc Thời Vũ đưa Mạnh Tư Ý xuống lầu, bên ngoài trời đã tối, trăng cũng lên cao.
Trời càng lúc càng lạnh, tiểu khu yên tĩnh không một tiếng động.
Chúc Thời Vũ kéo lại cổ áo khoác, cúi đầu, vô thức nghiền mũi chân xuống mặt đường.
"Mạnh Tư Ý..."
Cô vừa mới gọi, người bên cạnh liền đáp.
"Ừ."
Chúc Thời Vũ ngẩng đầu lên.
Anh rất cao, so với cô cao hơn một cái đầu, cô mở to mắt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt bình tĩnh dừng trên khuôn mặt anh mà đánh giá.
Người trước mắt này lớn lên vô cùng đẹp trai, điều nay không cần nghi ngờ, thậm chí còn là kiểu đẹp mang vài phần tú mỹ, nhưng lại không hề nữ tính. Đôi mắt Mạnh Tư Ý trời sinh đã rất đẹp, mắt hai mí nếp uốn rõ ràng với hàng mi dài mỏng như chiếc quạt nhỏ,
Khi anh rũ mắt nhìn người khác liền lộ ra dáng vẻ thâm tình.
"Sao lại muốn kết hôn với tôi?" Chúc Thời Vũ thẳng thắn hỏi.
"Tôi cũng đến tuổi kết hôn rồi." Không khí an tĩnh môt chút, sau đó âm thanh kiên định của Mạnh Tư Ý vang lên.
"Anh ở phương diện nào cũng đều rất tốt."
Tuy rằng trong lòng cũng đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được câu trả lời này, Chúc Thời Vũ vẫn trầm mặc một chút. Cô cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau rột cục cũng hạ quyết tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/335696169-288-k550871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomansaNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...