Chương 28: Đáng yêu quá mức

25 3 3
                                    


Edit: Hanie

Bữa sáng bày trên bàn, Chúc An Viễn vừa nói lời này xong thì không khí bỗng dưng an tĩnh đến kỳ cục..

Chúc Thời Vũ á khẩu không nói nên lời, ánh mắt Mạnh Tư Ý chuyển dịch giữa hai bên, sau đó quyết định mở miệng nói trước.

"Ba mẹ, một thời gian nữa còn phải đi tái khám, hay là chúng ta cứ tạm hoãn chuyện chuyển về đi ạ, ba mẹ cứ ở đây đã, chờ có kết quả rồi chúng ta lại tính."

Anh nhìn họ bằng ánh mắt dò hỏi, lời nói rất chân thành. Chúc An Viễn có chút khó xử, vô thức nhìn về phía Chu Trân.

"Có gì mà không tiện chứ, chẳng phải cũng giống ở nhà sao? Nếu không thì lát nữa con dẫn ba mẹ xuống dưới làm quen với hàng xóm." Chúc Thời Vũ tỉnh táo lại, nhìn hai người nói.

"Không cần Đâu, mẹ và ba con chỉ muốn quay về nhà mình thôi." Chu Trân vô cùng bình tĩnh, không chút lưu tình nói.

"Nhà đã ở mấy chục năm, quen rồi, mẹ về lại thấy thoải mái hơn nhiều."

"..."

Bà nói như vậy làm người ta không thể phản bác được, Chúc Thời Vũ muốn nói lại thôi, buồn bực rũ mắt xuống, không khí lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.

"Mẹ, mẹ ăn cháo trước đi, để lát nữa lạnh mất đấy ạ." Mạnh Tư Ý nhẹ nhàng nhắc, âm thanh trầm thấp giúp không khí hòa hoãn lại, Chu Trân thong thả đưa tay cầm lấy thìa.

Mọi người cúi đầu ăn, sau khi kết thúc bữa sáng, Chúc Thời Vũ bị Chúc An Viễn gọi vào phòng giúp ông thu dọn đồ đạc.

"Mẹ con vẫn thường nói chuyện như vậy, Tiểu Vũ, còn đừng để ý. Ba mẹ lớn tuổi rồi, đúng là ở nhà cũ thấy thoải mái hơn. Dì Vương hàng xóm ngày nào cũng hỏi mẹ con bao giờ mới về, mọi người đều muốn tới thăm bà ấy."

"Con biết rồi." Chúc Thời Vũ cặm cụi xếp quần áo cho hai người họ, lẩm bẩm.

"Sao vậy? Không nỡ xa ba mẹ sao?" Chúc An Viễn thấy thế liền trêu chọc cô.

"Được rồi, ba biết mà." Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, "Chỉ là con lo ba mệt mỏi quá thôi."

Tuy rằng khoảng thời gian này đều là Chúc An Viễn nấu cơm, nhưng việc mua đồ ăn hay mấy thứ lặt vặt khác đều là do Chúc Thời Vũ lo, đôi khi còn có Mạnh Tư Ý hỗ trợ nữa. Dù sao thì nhà cũng có người mới xuất viện, sống cùng nhau vẫn hơn là mỗi người một nơi.

"Thân thể mẹ con hồi phục tốt lắm, bây giờ đã có thể đi lại bình thường rồi, con đừng lo."

"Vâng."

Đồ đạc của hai người không nhiều lắm, thu dọn một lát đã xong. Buổi chiều, Chúc Thời Vũ lái xe đưa họ về nhà, sắp xếp xong xuôi hết mới yên tâm xuống lầu, mà Chúc An Viễn lại cứ nhìn cô, ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Tiểu Vũ, hiện tại dù con có sự nghiệp riêng, nhưng cũng đừng quên gia đình."

"Ba biết con vẫn luôn muốn làm việc mình thích, nhưng giờ con đã kết hôn rồi, Tiểu Mạnh là đứa trẻ ngoan, các con hãy chung sống thật tốt, đừng vì quá bận rộn mà bỏ bê một vài người và việc quan trọng trong cuốc sống của con."

Hãy yêu anh khi mùa đông đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ