Chương 13: Để anh làm

32 3 0
                                    


Edit: Hanie

Màn đêm hoàn toàn bao phủ, bốn bề yên tĩnh, mọi giác quan như được phóng đại lên.

Cơ thể Chúc Thời Vũ cứng lại, nằm im không dám động.

Mãi cho đến khi bên cạnh không truyền tới chút động tĩnh nào nữa.

Cô ngừng hô hấp một lúc lâu mới có thể thở bình thường trở lại, không khí trong lành tràn vào khiến cả người nhẹ nhàng hẳn đi.

Đây dù sao cũng là đêm tân hôn, vậy mà giờ khắc này hai người họ lại cùng nhau yên tĩnh nằm trên một cái giường.

Chúc Thời Vũ cảm thấy nên nói gì đó, nhưng dưới cái bầu không khí này thì dường như nói gì cũng không được.

Bình thường ra thì lúc này họ nên làm chút chuyện gì đó mới phải.

Thực ra Mạnh Tư Ý cũng hiểu được, vậy nên từ lúc lên giường đến giờ anh đều không dám nói hay làm ra cử động quá đột ngột, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại, tránh để bầu không khí trở nên lúng túng, xấu hổ.

Chúc Thời Vũ nhận ra suy nghĩ của anh nên tâm tình ban đầu có chút thấp thỏm cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, từ từ chấp nhận sự thật rằng mình đang nằm ngay cạnh một người đàn ông.

Lúc trước đầu óc cô bị chiếm cứ bởi vô số những cảm xúc bất an, dần dần lại bắt đầu theo bản năng mà suy nghĩ miên man, trong tâm trí tràn ngập những suy đoán lung tung rối loạn.

Lúc đầu cô cảm thấy Mạnh Tư Ý rất chu đáo, lần này xem như không nhìn nhầm người, dù hai người đã kết hôn nhưng anh vẫn không thay đổi, biết cô chưa sẵn sàng nên anh cũng không hề cố ý tiếp xúc thân mật.

Chúc Thời Vũ bắt đầu thầm đếm những ưu điểm của anh, miên man suy nghĩ. Nhiệt độ trong chăn dần tăng lên, ấm áp mềm mại, mệt mỏi cả ngày nay khiến cơ thể rệu rã, dần cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng cô vẫn không dám động đậy, cơ thể cứng đờ duy trì tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía Mạnh Tư Ý, sợi dây trong đầu căng ra không dám ngủ.

Cô lại nhớ trước kia ở nhà, trước khi kết hôn, họ quản cô rất nghiêm, không cho cô đi đâu quá xa, gần như bị hạn chế tự do.

Hiện tại kết hôn rồi, cô và Mạnh Tư Ý là người một nhà, là một gia đình thuộc về chính mình, sau này chắc hẳn sẽ tự do hơn một chút, muốn đi đâu liền đi đó.

Nửa tỉnh nửa mê, không biết đã ngẩn người bao lâu, suy nghĩ của Chúc Thời Vũ cuối cùng cũng quay trở về với Mạnh Tư Ý.

Anh khá kỳ lạ, cô trước sau đều không nhìn thấu anh. Tới tận bây giờ, cô cũng không hiểu cuộc hôn nhân này đối với anh là một loại tồn tại như thế nào

Có đôi khi anh rất vui vẻ, nhưng cũng có khi tâm tình lại trở nên sa sút, chán nản đến không thể giải thích được.

Chúc Thời Vũ ngẫm lại một chút, trong đầu bỗng hiện lên một suy đoán không thể giải thích được.

Có thể cô nghĩ sai rồi.

Từ khi bắt đầu tới nay, Mạnh Tư Ý vẫn luôn tuân thủ lễ nghi không phải là vì anh săn sóc chu đáo hay gì cả, có lẽ đơn giản chỉ là vì anh vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình mà thôi.

Hãy yêu anh khi mùa đông đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ